Mỹ Nhân Pháo Hôi Bị Điên Phê Yêu Thương

Chương 9: Ảo tưởng tuổi dậy thì của Mạnh Lâm Chân (1)

“Em nghỉ ngơi trước đi nhé Lâm Chân, chị có việc nên phải ra ngoài một chút." Sau khi Từ Yến Uyển tiếp đãi Mạnh Lâm Chân một lát, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài diễn vở kịch "tình cờ gặp gỡ".

Mạnh Lâm Chân “ừm” một tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Tiếng đóng cửa vang lên, Mạnh Lâm Chân rốt cuộc cũng cởi bỏ lớp ngụy trang. Tầm mắt cậu ta khóa chặt vào cửa phòng ngủ đối diện với cầu thang, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cậu ơi!” Cô gái nhỏ vừa mới làm xong bài tập, đang đi xuống lầu thì nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai, nhịn không được dùng tay nhỏ dụi mắt, sau khi xác nhận đó thật sự là Mạnh Lâm Chân, đôi mắt to tròn lập tức trở nên sáng lấp lánh.

“Tiểu Vân.” Thanh niên vốn dĩ lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy bé gái, ánh mắt cũng dịu dàng đi đôi ít, ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bé đang chạy về phía mình.

“Sao cậu lại đến nhà cháu thế?" Tiểu Vân tò mò nắm chặt lấy cổ tay áo của Mạnh Lâm Chân, hỏi.

“Cậu sắp vào đại học rồi, nên muốn tới sống ở nhà cháu một thời gian." Mạnh Lâm Chân nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tinh tế miêu tả khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét xinh đẹp kia, như thể đang muốn xuyên qua khuôn mặt tương tự này để nhớ đến người nào đó.

“Thật vậy sao? Tuyệt quá đi!” Tiểu Vân vui vẻ kêu lên một tiếng. Bé thích nhất là cậu Lâm Chân đó, cậu là người bé yêu nhất ngoài ba ba.

“Tiểu Vân ơi, cậu vừa mới nghe thấy mẹ cháu nói là ba cháu không khỏe, cậu cháu mình cũng lên lầu xem ba ba nhé." Vẻ mặt Mạnh Lâm Chân vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng giọng điệu vội vàng lại làm lộ suy nghĩ thật của hắn.

“Vâng ạ!” Nghe thấy cơ thể ba ba không được khỏe, cô bé lập tức đồng ý.

“Ba ơi!” Tiểu Vân nhẹ nhàng gõ cửa, “Con và cậu muốn vào xem ba ba, ba mở cửa được không ạ?"

Bên trong không có một chút tiếng động nào, Tiểu Vân lo lắng ghé vào trên cửa để nghe, khi bé vừa định gõ lại thì cửa đã được mở ra.

Chỉ khe khẽ hé ra một chút, một cánh tay trắng như tuyết vươn ra từ sau cánh cửa, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt lại đẩy cửa ra thêm một chút, từ từ cúi người ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ba không sao đâu, vừa mới ngủ một chút nên bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi."

Từ lúc cánh cửa kia được mở ra, ánh mắt của Mạnh Lâm Chân không hề rời đi chỗ khác, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thậm chí còn có chút si mê.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng người đàn ông lại mặc quần áo dài tay che lại toàn bộ cơ thể, nhưng nghĩ đến anh đang bị cảm sốt, Mạnh Lâm Chân cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng đôi môi… Mạnh Lâm Chân nheo nheo mắt: Tại sao lại sưng đỏ như thế… Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, nhưng cậu ta chỉ có thể liên tưởng đến dấu vết thân mật mà người đàn ông và vợ để lại.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Mạnh Lâm Chân trở nên vô cùng tồi tệ.

Nếu khi nãy người thanh niên có nhìn qua Từ Yến Uyển khi cô nói chuyện thì sẽ phát hiện ra môi cô rất bình thường, từ đó sẽ phát hiện ra một ít chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đáng tiếc…

“Lâm Đồng Mặc.” Giống như đang bất mãn vì mãi mà người đàn ông không để ý tới mình, Mạnh Lâm Chân nhịn không được gọi một tiếng.

Đồng Mặc cười cười xin lỗi, phản ứng của anh có vẻ hơi chậm vì bị "sốt", giọng nói khàn khàn: "Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu, Lâm Chân."

Mạnh Lâm Chân không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên khuôn mặt Đồng Mặc, khi nhìn vào đôi mắt ngấn ngấn nước kia, cậu ta không được tự nhiên quay đầu đi, khuôn mặt có chút hung dữ.

Nhìn đến phản ứng của thanh niên, Đồng Mặc đã sớm thành thói quen. Anh vẫn luôn biết Mạnh Lâm Chân không thích mình cho lắm, thậm chí là có chút chán ghét.

Từ khi anh với Từ Yến Uyển vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương, thì đã biết em kế của bạn gái rất không thích loại người đàn ông có tính cách quá hiền lành giống như anh.

Mỗi lần anh tìm cách nói chuyện để kéo gần khoảng cách với Mạnh Lâm Chân, em ấy đều tỏ vẻ cực kỳ bài xích, thậm chí còn làm lơ anh. Có lẽ là thời gian ở chung lâu rồi, hơn nữa hiện tại anh còn trở thành anh rể của em ấy. Cuối cùng Mạnh Lâm Chân cũng chịu đáp lại anh mấy câu, nhưng biểu cảm vẫn khó coi như cũ.

Mạnh Lâm Chân chính là vị nam chính thứ ba.

Là em kế nữ chính, bời vì phải thi vào đại học nên tới ở nhờ nhà chị gái một thời gian, cũng là trong thời gian này cậu vô tình phát hiện được chị của mình gian díu với người hàng xóm. Sau đó thì bị thu phục bởi sự quyến rũ và thuần thục trên giường của chị ấy.

Có thể coi cậu ta yêu nữ chính là vì tìиɧ ɖu͙©, dù sao thì Mạnh Lâm Chân cũng là nam chính trẻ tuổi nhất, tuổi còn trẻ nên rất dễ xúc động.

Đồng Mặc lại suy nghĩ một chút, ép bản thân không quan tâm đến sự khó chịu của mình, dắt Tiểu Vân đi xuống lầu. Vì không muốn để cho Tiểu Vân lo lắng, cũng vì hoàn thành suất diễn ngày hôm nay của mình, anh vội vàng chỉnh lại một chút rồi vịn vào tường để kéo cơ thể lên mở cửa.

Nhưng vừa định bước đi, cảm giác khó chịu bên dưới hạ thể truyền tới, anh không kịp điều chỉnh cơ thể mà ngã xuống đất.

Đúng lúc này, Mạnh Lâm Chân vẫn luôn chú ý tới Đồng Mặc kịp thời vươn tay nắm lấy cánh tay anh.

Một bàn tay cậu ta đã nắm gọn được cánh tay Đồng Mặc, cảm giác ấm nóng xuyên qua tay áo truyền đến cánh tay anh.

Ấm áp, mạnh mẽ, thon dài… giống như người đàn ông đó.

Người kia cũng dùng bàn tay như vậy, chặt chẽ nắm lấy hai bàn tay gầy yếu của anh, không để ý đến sự giãy giũa, một lần lại một lần kéo anh về, khiến cho cơ thể không tuân theo ý nghĩ của chủ nhân phối hợp để cho hắn thao...

Sắc mặt Đồng Mặc tái nhợt như tờ giấy, cơ thể bất giác run lên, trước mắt biến thành màu đen, đầu óc mơ màng.

“…Lâm, Lâm Chân! Anh tự đứng vững được, buông anh ra, mau thả tay anh ra!” Đồng Mặc dường như nghe thấy được trái tim mình đang đập điên cuồng. Giọng điệu trong lời nói cuối cùng của anh thậm chí trở nên có chút bén nhọn, ngay cả Tiểu Vân bên cạnh cũng bị dọa.

“Ba ơi? Ba không sao chứ?” Tiểu Vân víu lấy quần của Đồng Mặc, cực kì sợ hãi.

Mạnh Lâm Chân để ý thấy trạng thái của Đồng Mặc không ổn, vội vàng buông cánh tay anh ra.

Trong nháy mắt được buông ra, hai tay Đồng Mặc nắm chặt lấy áo trước ngực mình, cố gắng bình tĩnh lại hô hấp đang mất kiểm soát, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt bởi vì hô hấp không thông mà trở nên phiếm hồng.

Sau khi Đồng Mặc bình tĩnh lại, anh mới nhận ra phản ứng của mình quá bất thường.

“Ba không sao đâu, vừa rồi đã dọa tới con rồi...Ba xin lỗi Tiểu Vân nhiều vì đã làm con lo lắng."

Sau khi an ủi con gái, Đồng Mặc vội xoay người sang giải thích với Mạnh Lâm Chân đang im lặng: "Vừa rồi đứng không vững nên anh có chút sợ..."

Bản thân Đồng Mặc cũng không tin cái lý do sứt sẹo như vậy, nhưng anh thật sự không biết nên che giấu sự bất thường này của mình bằng cách nào.

May thay rằng Mạnh Lâm Chân ghét anh, nên hẳn là sẽ không để ý đến sự khác thường của anh đâu.

Thấy vẻ mặt của Mạnh Lâm Chân vẫn như thường, trong lòng Đồng Mặc thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh không biết rằng, khi anh xoay người cô gắng đè nén sự khó chịu trong cơ thể dẫn Tiểu Vân đi xuống lầu, biểu tình của người thanh niên phía sau âm trầm đến cực điểm.

Mạnh Lâm Chân nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, suy nghĩ lại trôi về vài năm trước.

ediot: những c trước khi nào beta lại mình sẽ sửa xưng hô của Đồng Mặc nha.