“Diên Dập, anh giỏi thật đấy.” Đồng Mặc nhìn những cái bánh quy mà Chử Diên Dập đã làm, chân thành khen ngợi: Thật không hổ là một trong những vị nam chính, làm cái gì cũng rất có thiên phú.
Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai sau khi nghe được lời khen của người trong lòng có chút ngượng ngùng mà cười cười: “Vẫn là thầy Lâm dạy tốt.” Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh kia nhìn Đồng Mặc, giống như một chú chó nhỏ khi được chủ nhân cho một chiếc xương.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Đồng Mặc ngày càng cảm thấy Chử Diên Dập là một người khiến người khác khâm phục về mọi mặt. Bởi vì có góc nhìn của thượng đế, Đồng Mặc vẫn luôn biết Chử Diên Dập là người thừa kế số một của đại hào môn Chử gia, tuổi còn trẻ đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp khổng lồ của Chử Thức. Vậy mà một thiên chi kiều tử như vậy lại không có tính kiêu căng phách lối, còn đãi nhân thân hòa có lễ nữa chứ(*). Tuy rằng Chử Diên Dập trước đó nói muốn học làm bánh, nhưng thật ra Đồng Mặc chỉ cho rằng vị đại thiếu gia này chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú, làm chơi chơi mà thôi. Nhưng Chử Diên Dập lại thật sự đem chuyện này để trong lòng, rất nghiêm túc học tập, không chút qua loa.
(*) Đãi nhân thân hòa có lễ - 待人亲和有礼: Đối xử với người khác điềm đạm lịch sự
Đồng Mặc cũng dần dần thay đổi cái nhìn về hắn.
“Vậy hôm nay đến đây thôi.” Đồng Mặc lau bột mì trên tạp dề.
Chử Diên Dập không dấu vết đánh giá người mặc tạp dề, tạp dề thắt chặt trên vòng eo gầy hẹp kia, thoạt nhìn giống như càng thêm yếu ớt, một tay cũng có thể ôm hết.
Hai tay đang buông của Chử Diên Dập nhịn không được nắm chặt thêm chút, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra khát vọng vô tận không che dấu được.
“Đồng Mặc, tôi có thể ở lại làm thêm chút nữa được không? Ngày mai tôi bận chút việc nên có thể không tới được." Chử Diên Dập kìm chế ánh mắt, ra vẻ bình thường nói. Không ai biết rằng đầu óc của hắn hiện tại đều là chất thải màu vàng (*) liên quan đến Đồng Mặc.
(*) không có gì đâu mn, ý là đầu lão đang nghĩ đến cảnh mình ịch ebe thôi =))
“Đương nhiên là có thể!” Đồng Mặc lập tức đồng ý: Nam chính anh cứ ở tùy ý bao lâu cũng được, ở càng lâu thì càng có nhiều cơ hội chạm mặt với nữ chính!
Chử Diên Dập nhìn người nào đó không hề phát hiện trước mắt, đầu lưỡi đâm đâm vào hàm trên, hắn nhịn không được nữa.
……
Một cơ thể mảnh mai đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen. Đầu của người đã ngất đi nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm mượt rủ xuống bên sườn mặt, đường cong cổ xinh đẹp cũng bởi vì nghiêng mặt mà lộ ra hoàn toàn. Cậu nhắm chặt hai mắt, không biết chuyện gì sắp xảy ra trên cơ thể mình.
Đúng lúc này, một cơ thể to lớn bao bọc cậu dưới thân. Chử Diên Dâp nhìn người đang ngoan ngoãn nằm dưới người hắn, hưng phấn đến mức hai mắt đỏ bừng, vẻ mê đắm sâu thẳm trong mắt khiến hắn trông hoàn toàn khác hẳn với tư thái quý công tử thường ngày.
Sau khi ở chung được một khoảng thời gian, hắn biết được mỗi buổi trưa Đồng Mặc đều phải uống một ly nước mật ong, mà hôm nay hắn lợi dụng lúc cậu không để ý bỏ thêm một ít thuốc mê không có hại cho cơ thể vào ly nước mật ong nóng hổi kia. Thuốc này không màu không mùi, có thể làm người ta buồn ngủ trong vòng mười phút, sau đó khiến họ mê man.
Đôi tay run rẩy của Chử Diên Dập vuốt ve khuôn mặt Đồng Mặc, hắn kích động đến mức không nói nên lời: “Đồng, Đồng Mặc… bảo bối của anh… Anh chỉ sờ một chút thôi, chỉ sờ em một chút thôi nhé, được không?"
(*) m*, không hiểu sao edit chỗ này tự nhiên thấy lão soft vải ra.
Nhưng người đàn ông miệng thì nói chỉ sờ một chút, giây tiếp theo liền vùi đầu thật sâu vào cần cổ trắng như tuyết kia, khi chóp mũi chạm vào làn da mềm mại, hắn mới khẽ thở dài thỏa mãn một tiếng. Người đàn ông bắt đầu điên cuồng đổi góc độ ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng quanh cổ: “Sao bảo bối của anh lại thơm như vậy? Có phải em biết chồng yêu thích mùi này không? Đúng là bé hư thích câu dẫn người mà……” Ngửi hồi lâu hắn mới thấy được thỏa mãn đôi chút, nhưng ngay sau đó hắn liền gấp gáp vươn đầu lưỡi liếʍ lấy xương quai xanh sắc xảo kia, mặt lưỡi thô ráp hung hăng liếʍ lên làn da mịn màng bóng loáng. Chỉ một thoáng sau, trên da đã dính một tầng nước ướt lóng lánh, xương quai xanh lõm xuống đỏ bừng, mà sau khi nếm đủ hương vị, hắn tìm đến cần cổ mảnh khảnh, điên cuồng hôn liếʍ hầu kết nhỏ nhắn.
"Ưʍ..." Người đang hôn mê cảm nhận được sự dịu dàng làm người khác sợ hãi, bất giác nhíu mày khẽ hừ một tiếng.
Chử Duyên Dập nghe được giọng nói này thì càng thêm hưng phấn, làm bên dưới phồng lên như sắp chọc thủng quần.
"Chết tiệt!" Chử Diên Dập ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đồng Mặc hơi nhăn mày cùng đầu lưỡi hồng không tự chủ hơi há ra, hắn đã hoàn toàn mất khống chế.
Một tay người đàn ông cuộn nửa trên áo thun của Đồng Mặc lên xương quai xanh, đầu nhũ hồng hào cũng với cái bụng nhỏ phẳng lì trắng như tuyết, đồng thời một tay khác nhanh chóng kéo khoá quần, nơi riêng tư của Đồng Mặc cứ thế hiện ra trước mặt hắn.
Người đàn ông điển trai ngước nhìn lên bằng ánh mắt đỏ vằn, trên mặt hắn tràn ngập vẻ say mê đến biếи ŧɦái. Cặp mắt đẹp đẽ kia lúc này chất đầy du͙© vọиɠ đáng sợ, đen thẫm như mực, dán chằm chằm vào làm người khác sợ hãi.
Không ai có thể ngờ được, Chử đại thiếu gia quý phái lại giở trò đồϊ ҍạϊ với người đàn ông đã có vợ giống như một tên biếи ŧɦái bị điên.
"Bé ngoan, để chồng yêu làm em bắn trước..." Cuối cùng Chử Diên Dập không chịu nổi nữa, vội vàng cúi xuống ngậm tiểu Đồng Mặc vào miệng ra sức liếʍ mυ'ŧ. Quả nhiên đây là một tư thế rất dễ chiếm đoạt, ngay cả xung quanh cũng bị miệng lưỡi ăn trọn.
editor: lên 1c trước cho mấy bà húp chút nước thịt, có gì mai t lên 3c còn lại. bận việc mà chương còn khó hơn toán t học trên lớp, lên đủ 4c mấy bà khen cho t vui nhá. mai mà có lên chương trễ thì mấy bà cho t xin lỗi nhiều chút nhe, nma chắc chắn sẽ lên chương trong ngày mai ha.