Thẳng đến khi tan làm, Vu Đồng Mặc cũng không gặp lại Vu Thần Dương, cậu cho rằng Vu Thần Dương nhất định là đang có chuyện rất gấp cần phải xử lý.
Ra khỏi công ty, Đồng Mặc đến nhà trẻ.
“Ba ơi!” Bé gái phấn điêu ngọc trác nhìn thấy Đồng Mặc, hưng phấn chạy về phía cậu.
Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.
“ Tiểu Vân của ba hôm nay có nghe lời cô giáo không này?” Đồng Mặc cười ngồi xổm xuống ôn nhu vuốt ve đầu nhỏ của con gái.
“Tiểu Vân nghe lời nhất! Hôm nay cô giáo Trần còn khen con nữa đấy!” Vân Vân kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ lên, vẻ mặt đắc ý mà nhìn Đồng Mặc.
“Tiểu Vân của chúng ta thật giỏi!” Đồng Mặc cười rạng rỡ bế Tiểu Vân lên .
Tiểu Vân chính là kết quả khi Từ Yến Uyển và Lâm Đồng say rượu loạn tính sinh ra, thái độ của Từ Yến Uyển đối với Tiểu Vân không nóng không lạnh vì người cha như cậu đây, mà Đồng Mặc lại thật lòng sủng ái cô bé hiểu chuyện này.
[Con gái của tôi thật đáng yêu...]
Đồng Mặc ôm cơ thể nhỏ nhắn mềm mại cảu Tiểu Vân, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng cũng vui vẻ không chịu nổi.
[...] hệ thống trầm mặc nhìn bộ dạng ngốc nghếch cưng chiều con gái của Đồng Mặc.
[Ngày mai, khi cốt truyện bắt đầu thì tôi sẽ trở về trụ sở chính, cậu cố lên.] Nhiệm vụ của mỗi hệ thống chỉ là giúp đỡ người làm nhiệm vụ trước khi cốt truyện bắt đầu, khi cốt truyện bắt đầu thì phải quay về trụ sở chính ngay .
[Được được.] Đồng Mặc một bên bế Tiểu Vân đi về phía xe, một bên xem lại cốt truyện.
Trước khi cốt truyện bắt đầu, cậu cần tìm hiểu rõ vai diễn của mình, hơn nữa còn phải tìm được kẻ ngoại lai.
Sau khi ba con hai người về đến nhà, Từ Yến Uyển đã đi từ lâu. Từ sau khi Từ Yến Uyển tỏ vẻ rằng cô không thích Đồng Mặc, cô càng không thể chịu đựng được cuộc sống phải sống cùng cậu.
Cô cũng không thể thích Tiểu Vân, người có khuôn mặt giống hệt chồng cô. Từ Yến Uyển không phải là một người mẹ đủ tư cách.
Đồng Mặc cũng sớm đã quen hình thức ở chung như vậy, cậu đi vào phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, cùng Tiểu Vân ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Vân về phòng ngủ học Tiếng Anh, còn Đồng Mặc thì ngồi trên sô pha trong phòng khách nhớ lại cốt truyện ngày mai —— Từ Yến Uyển trên đường đi làm về nhà thì gặp những người của công ty chuyển nhà, mà những người này đang vận chuyển đồ đạc sang phòng bên cạnh nhà cô. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự tò mò, cô đi về phía phòng bên cạnh, không ngờ vừa lúc gặp nam chính đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa…… Phía sau là bước đầu hai người quen biết nhau.
Suất diễn ngày mai của Đồng Mặc là nhìn vợ của mình và hàng xóm đứng trước cửa nhà bắt chuyện, sau đó đưa con gái về nhà trước.
Cậu muốn sắm vai một "Lâm Đồng Mặc" hèn nhát yếu đuối. Dù sao thì người chồng này sau này cũng bị đội nón xanh, hơn nữa cho dù phát hiện vợ và người đàn ông khác tằng tịu với nhau, cũng ẩn nhẫn không nói gì, yên lặng nhận nồi nón xanh bự chà bá.
Nghĩ đến tương lai bi thảm của mình sẽ là công cụ hình người bị ntr điên cuồng, Đồng Mặc ở trong lòng rơi nước mắt bi thương. Ai bảo cậu chỉ là một pháo hôi thôi chứ!
...
Sau một ngày làm việc, Từ Yến Uyển lòng tràn đầy không vui đi về phía nhà. Nếu không phải mẹ cô cố gắng thuyết phục Lầm Đồng Mặc và khuyên nhủ cô đừng để Tiểu Vân lớn lên không có mẹ, thì cô đã sớm ly hôn người chồng nhu nhược không được việc này rồi!
Từ Yến Uyển vừa than thở số phận bất hạnh của mình vừa đi ra khỏi thang máy.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy rất nhiều người đang tất bật khuân vác đồ đạc đến phòng bên cạnh nhà cô.
Hàng xóm mới sao? Từ Yến Uyển có chút tò mò. Phòng bên cạnh nhà họ vẫn luôn không có nhà ở, cô có chút tò mò hàng xóm mới sẽ là người như thế nào. Ôm thái độ thử một lần, Từ Yến Uyển đi về phía phòng bên cạnh: nói không chừng là có thể nhìn thấy hàng xóm mới.
Ngay khi cô đến gần cánh cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt với người vừa mới đi ra.
Từ Yến Uyển phản ứng không kịp thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì một bàn tay to đã nắm lấy tay cô để cô có thể ổn định được cơ thể mình.
Bàn tay đó rất lịch sự, sau khi Từ Yến Uyển đứng vững lập tức buông tay ra.
“Cảm ơn...” Từ Yến Uyển ngẩng đầu nhìn về phía người này, cả người đều sửng sốt —— cô chưa bao giờ thấy qua người đàn ông nào anh tuấn như vậy!