Đặc Thù Trác Du

Chương 7: Xe chấn

Giang Vân Bạch cảm thấy thiết kế bản đồ trò chơi rất có vấn đề, trước hết là có quá nhiều ô trống, hiện tại cô đã tích lũy được tám mươi điểm, nhưng đến cửa hàng mua thẻ cô còn chưa vào một lần chứ đừng nói là mua được cái thẻ nào, đặc biệt là thẻ cơ hội có thể tránh một lần hoạt động bất kỳ, dù cần đến hai trăm điểm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có cơ hội nào.

Thêm nữa, thẻ cơ hội và tin tức trong trò Đại phú ông thông thường hoặc cực kỳ có lợi với người rút thẻ, hoặc kéo tất cả mọi người xuống nước cùng nhau, nhưng những lá bài đặc biệt của trò chơi này thì ngược lại, dường như tấm thẻ cơ hội hay thẻ tin tức nào cũng sẽ khiến cô phải chịu chà đạp hoặc bị quấy rối.

Trên đây là hoạt động tâm lý của thiếu nữ Giang sau khi Cố Thất Hoặc rút một tấm thẻ cơ hội, nhìn vài giây xong lộ ra biểu cảm kỳ quái, dùng cái giác quan thứ sáu lúc nhạy lúc không của cô mà phán đoán thì nội dung trên tấm thẻ đó chắc chắn có gì đó vô cùng khó tả.

"Để mua được một xe giảm giá, bạn cần phải chơi xe chấn với người chơi gần nhất một lần, trả nghìn tệ đồng thời làm thêm một hiệp ngoài định mức."

Quả nhiên, dự đoán của cô đã trở thành sự thật.

Giang Vân Bạch nhìn quân cờ màu xanh lam chỉ cách Cố Thất Hoặc hai ô trống của mình, vẻ mặt có chút suy sụp.

“Xe chấn…nhưng ở đây làm gì có xe đâu?"

Cố Thất Hoặc vì thực hiện hoạt động lần nữa nên được thêm năm mươi điểm, nghe thấy lời này của Giang Vân Bạch, cậu dẩu dẩu môi chỉ ra cổng lớn:

"Tôi lái xe đến đây, cô quên rồi à?"

“……? Đây không phải là xe mới đi!"

Giang Vân Bạch cảm thấy cực độ bế tắc, cô thử kháng cự lại lần cuối, nhưng bên tai đã truyền đến tiếng leng keng khi rút chìa khóa leng keng, còn có tiếng kim loại va chạm khác nữa.

Vì thế cô quay đầu lại--

“Sao tôi chẳng hay biết chuyện mấy người đều có xe vậy? Còn nữa, mấy người lôi cái còng tay làm chi?!"

Bị đầu ngón tay mạnh dài trắng nõn như ngọc dùng sức chỉ vào, Khâu Hi đặt chiếc chìa khóa xe thể thao của mình lên trên bàn, ngậm điếu thuốc chưa câm trong miệng mà ậm ừ nói:

“Chuyện cô không biết còn rất nhiều đấy, chẳng lẽ cô lại có thể hiểu rõ từng người chúng tôi à? Nếu vậy, cô sẽ không lâm vào tình cảnh hiện tại."

Một người khác bị điểm tên là Ô Hoàn cười tủm tỉm, vung vẩy chiếc còng trên tay mà trả lời:

"Đương nhiên là để ngăn cô chạy trốn rồi, phải biết rằng ra khỏi cánh cổng này, quyền tự do của cô hoàn toàn không còn nằm trong tay chúng tôi nữa, sao có thể không cảnh giác cho được?"

Mấy tên biếи ŧɦái này...

Giang Vân Bạch nhíu chặt lông mày, khắp khuôn mặt hiện lên vẻ "sao tôi lại gặp phải mấy tên khốn kiếp như các người", còn chưa kịp chửi ra khỏi miệng cho bọn họ nghe, thắt lưng cô đã bị một cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy, sau đó cả người bị nhấc lên.

“…Này!"

Mắt thấy mình bị Cố Thất Hoặc ôm lấy thắt lưng nhấc bổng lên, Giang Vân Bạch đang treo lơ lửng trên không trở nên thấp thỏm lo sợ, nhưng thiếu niên Cố lại chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ sợ sệt của cô, chỉ lấy còng từ tay Ô Hoàn, lại tùy tiện vơ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, bàn tay vỗ mông thiếu nữ tuy dịu dàng nhưng đầy tính đe dọa, giọng khàn khàn nói:

"Ông đây nói rồi...lát nữa nhất định sẽ đυ. cô lật ngửa cho coi."

Được, Giang vân Bạch thừa nhận mình chỉ vì Cố Thất Hoặc nhỏ tuổi hơn cô mà ngó lơ cậu, ngó lơ chuyện tuy da cậu ngăm đen, trông cũng khá non nớt nữa, nhưng sự thực là cậu cao đến hơn mét tám, cũng là một người đàn ông.

Xong đời, chắc cô không bị tên nhóc con này xâm phạm thật đấy chứ? Cơ mà nghe cái từ xe chấn có vẻ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ...Mặc dù gia đình Thạch Nhất Trạch đậu xe trong sân, cái gọi là bãi đậu xe kia chỉ là khu nhà trống trước cổng nhà anh mà thôi, nhưng đây là khu trung tâm thành phố, xung quanh người đến người đi không biết bao nhiêu, nếu cô có thể trực tiếp cầu cứu người khác, biết đâu có thể tránh thoát khỏi lần tai họa này?

"Chờ một chút, cầm cái này theo đi, giờ này vẫn chưa muộn lắm, nếu bị người khác nghe thấy được thì Vân Bạch sẽ ngượng lắm, nhỉ?"

Thạch Nhất Trạch đánh gãy một loạt suy nghĩ cùng cơ may "sống sót" của thiếu nữ, anh châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút, sau đó lấy từ đâu đó ra một chiếc bịt miệng đưa cho Cố Thất Hoặc, lại đưa điếu thuốc lên đôi môi mỏng khẽ rít một hơi, làn khói trắng đυ.c bay tán loạn trong không khí, thế rồi anh liếc nhìn cậu nhóc đang ôm Vân Bạch, lần nữa thấp giọng nói:

"Nhẹ chút, đừng làm cô ấy đau."