Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 126: Hai Bên Giao Chiến.

Nhìn thấy Dạ Ly Lạc xuất hiện, mặc dù có đôi chút kinh ngạc, nhưng Triêu Nhiên vẫn lập tức phất tay, để chúng tu sĩ dựa theo sắp xếp trước đó của mình mà động thủ.

Nhận được mệnh lệnh, lập tức, ba vị Đại Đế liền dẫn đầu xông lên, hướng thẳng về phía Dạ Ly Lạc. Mục đích chỉ có một, đó chính là thăm dò thử xem thực lực của hắn đã khôi phục đến mức nào, thuận tiện cầm chân hắn.

Cùng lúc đó, Giả Nhân Giả Nghĩa cùng với trên năm trăm tên tu sĩ Chí Tôn cảnh cũng liền đã đem ba bộ Đế trận lấy ra, bắt đầu hợp lực bày trận, trên trăm người linh lực tụ vào chung một chỗ, thanh thế cũng có phần kinh người.

Chưa dừng lại ở đó, những người có tu vi cao hơn một chút, điển hình là Chuẩn Đế, toàn bộ đều sẽ bị chia ra thành hai nhóm. Một nhóm không chút do dự đánh về phía đám Thánh cảnh bên người Dạ Ly Lạc, nhóm còn lại thì lưu lại trợ giúp những người khác bày trận.

Đối diện với công kích đột xuất của Triêu Nhiên, mặc dù có điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Dạ Ly Lạc cũng đã phản ứng lại mà mỉm cười, chỉ có điều, nụ cười này lại giống như độc xà, căn bản là không có chút độ ấm nào.

“Vẫn chưa đáp lời liền đã đánh đòn phủ đầu như vậy, thật sự là rất không lễ phép đó, Triêu Nhiên.” Dứt lời, chỉ thấy, từ trong tay áo Dạ Ly Lạc cũng đã có một chiếc cổ ấn bay ra, thế không thể đỡ bay về phía ba vị Đại Đế đang lao đến như tên bắn kia.

Đúng vậy, đã sớm ngờ được Triêu Nhiên sẽ dùng một chiêu này, Dạ Ly Lạc làm sao lại có thể để y chiếm được tiên cơ chứ?

Không ngờ được tốc độ phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy, thân thể suy kiệt, đầu óc lẫn phản ứng của ba vị Đại Đế này đã có chút theo không kịp.

Nhưng không thể buông bỏ, dựa vào kỹ năng chiến đấu rèn luyện suốt bao lâu qua, ba người liền lựa chọn hợp sức lại với nhau, toàn bộ tu vi bộc phá, trong nháy mắt liền tạo thành một tầng lá chắn to lớn, mong muốn đánh bật cổ ấn đang bay tới kia.

Chỉ có điều, bọn họ hiển nhiên vẫn là quá đề cao mình, đồng thời xem nhẹ đi uy lực của Thái Cổ Hỗn Độn Ấn.

Cứng đối cứng chống đỡ thứ này, hành động này của bọn họ, chẳng khác gì là đang tìm đường chết!

Mà kết cục của việc ngốc nghếch vô tri, quả thật là vẫn rất thảm liệt. Lá chắn trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn liền tựa như thiên ngoại tinh thạch, giáng thẳng lên ngực của ba người.

‘Phốc’ một tiếng, lực đạo cùng dư chấn to lớn, trong nháy mắt liền đem thân thể bọn họ oanh thành mảnh vụn, ngay cả một hơi cũng không thể lưu lại.

Mà ở trong không trung, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn lúc này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tựa như một cái hố đen, không ngừng đem sương máu cùng vụn thịt ở xung quanh hút vào, chuyển hóa thành sức mạnh cho mình.

Cái chết của ba vị Đại Đế, tựa như một hòn đá lớn rơi xuống hồ, khiến cả mặt nước đều chao đảo.

Như bị ấn nút tạm ngừng, đám tu sĩ đang lao lên kia, lúc này cũng đã ngây ra như phỗng, đờ đẫn nhìn xem một màn này.

Giây phút đó, bọn họ chỉ có cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp toàn thân, đáy lòng lạnh lẽo như ngâm trong hàn đàm, không rét mà run.

Ba vị Đại Đế, dưới mí mắt của mọi người, trong nháy mắt liền đã bị thuấn sát, ngay cả một kích cũng không đỡ được…

Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ!

Nội tâm run rẩy, bọn họ liền có xúc động muốn lùi bước.

Bọn họ có thể hi sinh vì thiên hạ, vì thân nhân ở sau lưng mình, không sai. Thế nhưng, đó cũng không có nghĩa, bọn họ sẽ cam nguyện đâm đầu vào chỗ chết một cách vô ích.

Thậm chí, thời khắc này, bọn họ cũng đã nảy sinh hoài nghi, tất cả bọn họ thật sự có thể đánh bài lại được sức mạnh đáng sợ kia sao?

“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Một đám ngu xuẩn! Chỉ mới như vậy liền đã bị dọa sợ rồi sao? Hắn đây là đang hư trương thanh thế! Ta dám đánh cược, một kích vừa rồi của hắn rõ ràng là cố tình để các ngươi nhìn xem, khẳng định đã tiêu hao một phần lớn linh thức.”

“Hiện tại, tuyệt đối không thể để Thái Cổ Hỗn Độn Ấn hấp thu huyết nhục của ba vị Đại Đế thì… Thủy tiền bối, xin nhờ ngài đi ngăn chặn Dạ Ly Lạc, Y nhi, Nhậm Phiêu, hai người các ngươi lại đi đem huyết khí ở đó xua tan đi.”

Triêu Nhiên chỉ vừa mới dứt câu, từ trong hư không, thân ảnh của Thủy Vô Ngân cũng liền đã đột ngột hiện lên, không chút do dự nhấc tay, đánh ra một chưởng phong về phía Dạ Ly Lạc.

Chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như tiếng thiên băng địa diệt, đối diện với thanh thế đáng sợ kia, Dạ Ly Lạc lại không hoảng không hốt, chỉ hời hợt đưa tay, dùng khuỷu tay ngăn lại chưởng phong này.

Trong chớp nhoáng, lấy Dạ Ly Lạc làm trung tâm, vách đá xung quanh hắn cũng liền đã nổ tung. Bụi mù văng lên tứ phía, chỉ nghe, đan xen với tiếng nổ, liền chính là âm thanh sụp đổ của vách núi.

‘Răng rắc’ ‘răng rắc’ Bề mặt vách đá, thời khắc này cũng đã lấy tốc độ mắt thường không theo kịp mà xuất hiện từng vết nứt trải dài, đang không ngừng khuếch trương ra bên ngoài.

Rốt cuộc, tựa như không chống đỡ nổi nữa, cả vách núi to lớn nói sập liền sập, theo tiếng ầm ầm liên tục vang lên, trước mắt cũng chỉ còn cát bụi bay đầy trời, cùng với một đống đá chất cao.

Theo bụi đất dần dần bị gió cuốn đi, trở nên phai nhạt, thân ảnh của Thủy Vô Ngân cũng đã chậm rãi hiện lên, đang đứng trên mặt đất, chắp tay ở sau lưng, ngưng trọng nhìn về phía đống đổ nát trước mặt.