Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 125: Phá Trận, Dạ Ly Lạc Hiện Thân!

“Khốn kiếp.” Thầm mắng một tiếng, không hề chần chừ, Triêu Nhiên liền đặt cả hai chân lên quẻ Đoài ở cách đó không xa.

Chỉ nghe, ‘lạch cạch’ một tiếng, nhưng làm đáy lòng Triêu Nhiên chùng xuống chính là, thời khắc này, phần đỉnh trắng xóa của không gian cũng đã giống như chịu đựng sức nặng gì đó mà đang không ngừng hạ xuống, mơ hồ hiện lên từng tia sét chớp nhoáng.

Trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, Triêu Nhiên vẫn có chút không dám tin, suy đoán của chính mình cư nhiên lại hoàn toàn sai!

Không thể làm gì khác hơn, nhân lúc lôi điện chưa giáng xuống, không gian cũng chưa đổ sụp, Triêu Nhiên liền cắn răng, đem toàn bộ quẻ trên bát quái trận đều nhảy một lần.

Trầm mặc.

Nhìn xem đủ loại hình ảnh rực rỡ sắc màu nhưng lại tràn ngập sát khí trên đỉnh đầu, Triêu Nhiên chỉ có xúc động muốn bạo thô khẩu.

Tám quẻ Chu Dịch, cư nhiên đều không có quẻ nào là đúng!

Mắt thấy lôi đình cũng đã bắt đầu giáng xuống người mình, tuy rằng đều bị cản lại, nhưng tử quang sáng chói kia vẫn khiến hai mắt bản thân bị chiếu đến vô cùng khó chịu, Triêu Nhiên liền nhắm mắt lại.

Bỗng dưng, linh quang chợt hiện, Triêu Nhiên lúc này mới giống như thể hồ quán đỉnh, nghĩ tới một vấn đề…

Cả y và bọn họ, hình như đều đã lâm vào trong tư duy nhầm lẫn.

Trước khi chết, vị Đại Đế đó quả thật đã từng hô lên, nói rằng trận pháp này là dựa theo Chu Dịch bát quái, phải từ trong tám quẻ chọn ra một quẻ chính xác thì mới có thể phá trận được.

Thế nhưng, suy đi nghĩ lại, những lời này cũng chỉ là suy đoán phiến diện của đối phương mà thôi!

Nếu như phương pháp phá trận, không phải chọn một quẻ, mà là hai thì sao?

Mở mắt ra, ngay khi đỉnh không gian đã hạ xuống đến mức chỉ còn cách đỉnh đầu của mình chưa đến một lóng tay, Triêu Nhiên liền đã nghiêng người, chân phải đạp lên quẻ Đoài, chân trái đạp lên quẻ Chấn.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra thì lại chỉ là trong tích tắc như vậy, chỉ thấy, cùng lúc đó, toàn bộ sát trận đang bủa vây khắp nơi kia cũng đã giống như bị nhấn nút tạm ngừng.

Nhìn xem bát quái trận đang chậm rãi vỡ tan tựa như mặt gương dưới chân mình, Triêu Nhiên liền biết, lần này, bản thân rốt cuộc cũng đã đoán đúng rồi.

‘Răng rắc’ Không gian trắng xóa trước mắt ngay tức khắc liền nổ tung, ánh mặt trời le lói chiếu rọi, cùng với quang cảnh ở hiện thực chậm rãi hiện ra, khiến Triêu Nhiên lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể một chút.

“Nhiên Nhiên.”

“Sư phụ.”

Trận pháp bị phá, Triêu Nhiên xuất hiện, đám người ngay tức khắc liền trùng điệp chạy tới, vây quanh bên người y.

Tựa lưng vào trên hai cánh tay rắn chắc của Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên chỉ ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trên vách đá. Bởi vì y biết, nguy hiểm, từ thời khắc này mới chính thức bắt đầu.

Quả nhiên, theo trận pháp tan biến, nơi đây cũng đã bắt đầu hiện ra chân diện mục của nó.

Rừng cây xum xuê đã tan biến không còn gì, thay vào đó, khuôn viên trăm thước xung quanh vách đá, cỏ cây đều đã sớm mất đi sinh cơ, khô héo úa tàn, lộ ra một màu đen âm u tử khí.

Nhưng hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, liền chính là một hang động cao hơn hai trượng dựng đứng ở giữa vách đá, từ bên ngoài nhìn vào, lại chỉ có thể thấy được một mảnh đen kịt.

Không gian xung quanh đã sớm bị Nhậm Ngã Tiếu cùng Thủy Vô Ngân liên hợp phong kín, nên Triêu Nhiên cũng không lo lắng Dạ Ly Lạc sẽ thừa cơ trốn chạy.

“Cái đó, công tử, chúng ta kế tiếp nên chủ động đánh vào, dùng kế bắt rùa trong hũ, hay là tìm cách dụ Ma thần Dạ Ly Lạc ra đây?”

Đồng dạng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nên khi nghe thấy câu hỏi, Triêu Nhiên liền đã lập tức nói ra :“Cả hai đều không cần, hắn rất nhanh liền sẽ xuất hiện thôi.”

“Các ngươi đề cao cảnh giác cho ta, lần trước, chúng ta chỉ mới bắt gϊếŧ được hơn 2950 tên ảnh vệ của Dạ Ly Lạc.”

“Hiện tại, bên người hắn vẫn còn chí ít mười vị Thánh cảnh nữa!”

Tựa như chứng thực cho suy nghĩ của Triêu Nhiên, lúc này, từ trong bóng tối, khoảng hai mươi tên Thánh cảnh, tu vi cao thâm, mặc hắc y cũng đã xếp thành hai hàng, chậm rãi đi ra, đứng ở phía trước sơn động, tựa như binh lính đang thủ hộ cho thứ gì đó.

Cùng lúc đó, thân ảnh vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng một giọng nói mười phần từ tính cũng đã từ trong động phủ truyền ra, khiến chúng nhân không khỏi ghé mắt :“Quả nhiên, vẫn là Triêu Nhiên hiểu rõ ta.”

Chỉ thấy, đây là một nam nhân mặc huyền y có kiểu dáng tương đối kỳ lạ, tựa như là trang phục dị tộc. Tóc đen xõa dài, hai tai đều đeo hoa tai màu trắng có hình dạng tua rua giống như thác nước, dài đến ngang vai.

Trên mặt mang một tấm mạn che mặt thật mỏng, đồng dạng cũng là màu đen, khiến cả người đối phương cũng nhiều ra một cỗ khí tức bí ẩn.

Thế nhưng, dù không thể nhìn thấy được toàn bộ gương mặt, nhưng ánh mắt tựa như có ẩn chứa ma lực kia của đối phương, cũng đã đủ khiến người nhớ mãi không quên.

Vì để tạo ra một phản diện có thể gây ấn tượng về mọi mặt như Dạ Ly Lạc, Triêu Nhiên cũng không nhớ rõ, bản thân đã tiêu phí bao nhiêu công sức nữa.

Thế nhưng, nếu được lựa chọn, y thà rằng, bản thân vĩnh viễn không thể nhìn thấy được thành quả mà mình tạo ra. Còn hơn là gặp mặt ở trong hoàn cảnh như thế này…

Đôi bên là kẻ địch của nhau.

**Nam9 + phản diện : Bỗng dưng cảm thấy địa vị của bản thân đang bị uy hϊếp…