Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 124: Tác Giả Chọn Sai Phương Hướng.

“Sư phụ, nếu không thì để ta vào đi, ta vận khí tốt, nói không chừng sẽ có thể chọn đúng mắt trận…”

“Vận khí tốt? So về vận khí, những người ở đây, có ai có vận khí tốt hơn ta sao?” Biết rõ Phó Tử Tranh chỉ là không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm, Triêu Nhiên liền vỗ vai hắn, an ủi :“Được rồi, ta tự có chừng mực.”

Dứt lời, Triêu Nhiên liền đã không chút do dự dùng bút lông, vẽ lên ngực áo của mình một chữ ‘Hộ’ vô hình. Khiến cả hai nam nhân đều lo lắng không thôi.

“Nhiên Nhiên, ngươi lại sử dụng loại năng lực này rồi, ngươi không sao chứ? Đánh đổi lần này là gì?”

“Không có gì, chỉ là tạm thời đánh mất vị giác mà thôi.” Cảm thụ biến hóa trên người mình, Triêu Nhiên liền cười nói, để bọn họ thả lỏng tâm thần.

“Đổi lại, hiện tại, trên người ta đã có phòng ngự tuyệt đối, cho dù gặp phải Dạ Ly Lạc, thì một thời nửa khắc cũng sẽ không chết được.”

Nhìn xem biểu tình không sao cả của y, mím môi, Nhậm Ngã Tiếu liền có phần hờn dỗi nghiêng đầu, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Y quả nhiên vẫn lạc quan đến mức vô tư như vậy. Nhưng đáng chết chính là, nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của y, hắn lại không tài nào nổi giận được cả, lửa giận trong nháy mắt cũng đã bốc hơi không còn gì.

“Sư phụ, ta sẽ tin ngài lần này, mong ngài nhất định phải bảo trọng. Nếu khi trở ra, để ta phát hiện trên người ngài có vết thương, thì từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngài nữa.”

“Được rồi, tiểu tử ngốc, sư phụ ngươi chỉ là đi phá trận mà thôi, cũng không phải chịu chết, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì.” Vò đầu Phó Tử Tranh đến khi tóc của hắn đều xù lên, cười mắng, Triêu Nhiên lúc này mới bước từng bước một tiến vào trong trận pháp.

Nhìn xem thân ảnh đã biến mất của Triêu Nhiên, đứng ở bên ngoài, mỗi người ở đây đều đồng loạt dõi theo,sợ bỏ qua động tĩnh gì đó.

Sau khi tiến vào phạm vi trận pháp, cảm giác đầu tiên của Triêu Nhiên liền chính là toàn thân giống như được nước ấm bao phủ, thoải mái ngoài sức tưởng tượng.

Trước mắt lóe lên bạch quang, khiến toàn bộ khung cảnh đều lưu mờ. Đợi khi thị giác Triêu Nhiên có thể khôi phục lại, thì y mới phát hiện, trước mặt là một không gian trắng xóa, dưới chân lại là một đồ án bát quái trận.

Mà nơi y đang đứng, vừa vặn cũng liền là trung tâm của bát quái trận này.

Nhìn khắp bốn hướng, Triêu Nhiên cũng không phát hiện được thi thể của vị Đại Đế kia, không biết thi thể đối phương có phải đã bị nghiền thành tro rồi không.

Sau khi xác định được tình cảnh của mình, việc đầu tiên Triêu Nhiên làm, đó chính là đứng im không nhúc nhích. Bởi vì trận pháp đôi khi chính là như vậy, làm càng nhiều, sai càng nhiều.

May mắn đoán đúng, đứng yên tại chỗ, nên Triêu Nhiên tạm thời cũng không gặp phải nguy hiểm gì.

Y im ắng quan sát một vòng quanh bát quái trận, ánh mắt không ngừng chuyển dời trên những quẻ bói kia. Rốt cuộc, lúc này, y cũng đã có thể nhìn thấy được quẻ Chấn ở ngay phía sau lưng mình.

Hơi thở chậm rãi thả nhẹ, cả người có chút căng thẳng, Triêu Nhiên liền nhấc chân, chậm rãi duỗi chân về phía quẻ Chấn kia.

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của y chính là, y chỉ vừa động đậy một chút như vậy, trận pháp này cũng đã lập tức khởi động. Mà đối tượng bị trận pháp nhắm vào, không phải ai khác, đương nhiên cũng chỉ có thể là y.

Chỉ thấy, trong không trung, vô số mũi tên đen kịt như thoa đầy kịch độc cũng liền đã hiện ra, dày đặc một mảnh, gần như không thể đếm xuể.

Hơn nữa, mỗi một mũi tên đều cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén, chỉ là khí tức tỏa ra cũng đã giống như dao găm cứa vào mặt, nguy hiểm khôn cùng.

Mơ hồ cảm thụ được nguồn sức mạnh đáng sợ trên muôn vàn mũi tên này, ngay khi Triêu Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì trên không trung, mưa tên cũng đã trút xuống như vũ bão, bắn thẳng về phía y.

Không khó để nhận ra, thứ Triêu Nhiên vừa gặp này, liền chính là sát trận trong truyền thuyết.

Thế nhưng, khi biết được bản thân sẽ tao ngộ sát trận, không hề sợ hãi, trái lại, Triêu Nhiên còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì đối với y mà nói, sát trận tuy hung hiểm, nhưng so với huyễn trận hay trọng lực gì đó, thật sự là dễ giải quyết hơn rất nhiều.

Không tránh không né, Triêu Nhiên liền cứ đứng yên như vậy mặc cho mưa tên buông xuống.

Thế nhưng, một hình ảnh làm người nghẹn họng trăn trối cũng đã xuất hiện. Chỉ thấy, toàn bộ mũi tên như thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ lao tới kia, khi rơi vào trên thân thể Triêu Nhiên, cũng đã chẳng khác gì quyền đánh vào bông, không chỉ không khiến y bị thương, mà còn rơi đầy trên đất, tựa như con diều đứt dây.

Trong lúc đó, mặc cho mũi tên ‘vụt vụt’ lao nhanh, không ngừng sượt qua người mình, Triêu Nhiên cũng đã nhanh chóng đặt chân vào trên quẻ Chấn.

Chỉ thấy lúc này, theo một tiếng ‘lạch cạch’ chấn động, như cơ quan dịch chuyển vang lên, những mũi tên vẫn còn đang rơi xuống kia, trong tích tắc cũng đá bị cưỡng ép xóa bỏ, thất tung thất tích.

Thế nhưng, ngay khi Triêu Nhiên cho rằng bản thân đã thành công, thì bỗng dưng, bạch quang xung quanh y lại dần dần dịu xuống, theo sau đó, trên đỉnh đầu cũng đã lập tức vang lên tiếng sấm.

**Nhiên Nhiên, bất ngờ hay không bất ngờ, kinh hỷ hay không kinh hỷ?

–Triêu Nhiên : Ngươi có giỏi thì bước vào đây, xem ta có đấm ngươi hay không.