“Đồng thời, ai biết được, cả sơn mạch này có phải đã biến thành vật trong tay của Dạ Ly Lạc hay không. Nói không chừng, chúng ta chỉ vừa vận linh lực phi hành, hắn liền đã phát hiện ra, nhanh chóng bỏ trốn.”
“Đợi đến khi chúng ta tìm được hắn, đồ ăn cũng đều đã lạnh.”
Tuy rằng không sử dụng linh lực phi hành, nhưng tốc độ di chuyển của chúng tu sĩ vẫn rất nhanh. Đi suốt một đêm, trời vừa chuyển sáng, bọn họ cũng liền đã tiếp cận trung tâm Vô Cấu sơn mạch gần như vắt ngang đại lục này.
Càng tiến sâu vào trong, đường liền càng ngày càng khó đi, yêu thú cấp cao cũng nối đuôi nhau xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng không ngoại lệ, đều bị chúng nhân dễ dàng tiêu diệt.
Lúc này, bọn họ đang ngồi nghỉ ở bên cạnh một dòng suối nhỏ, hồi phục sức lực cùng tinh thần, chuẩn bị cho cuộc ác chiến sắp diễn ra.
Đồng thời, tử đệ của các môn phái cũng đã nhận lệnh, bắt đầu phân tán ra xung quanh, dọc theo dòng suối tìm kiếm động phủ bỏ hoang mà Thất Cô Nương nói tới.
Chỉ cần tìm được chỗ khả nghi, bọn họ sẽ lập tức quay lại bẩm báo, tuyệt đối không tự ý hành động.
“Sư phụ, ta nghe nói, nơi đây ở thời kỳ thượng cổ, đã từng là chiến trường của Lục Giới.”
“Sau đó, khi Minh Giới và Thần Giới bị hạo kiếp xóa sổ, chiến trường này mới rơi xuống từ Thần Giới, cùng cửu châu xác nhập lại với nhau, tạo thành Vô Cấu sơn mạch của bây giờ.”
“Quan trọng nhất là, có truyền ngôn kể rằng, bên dưới sơn mạch, đã chôn vùi vô số thi thể thần ma, lệ khí cùng sát khí vô cùng cường liệt, tích tụ từ ngày này sang ngày khác, kéo dài ngàn vạn năm, khiến bây giờ, một hạt cát ở đây đều vẫn mang theo oán khí.”
“Truyền ngôn chưa chắc đã là giả. Dạ Ly Lạc lựa chọn nơi này để ẩn thân ngoại trừ đủ bí ẩn ra, nói không chừng cũng là vì muốn mượn nhờ thiên thời địa lợi ở đây chữa trị cho Thái Cổ Hỗn Độn Ấn.”
Nếu Dạ Ly Lạc ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì suy đoán của Triêu Nhiên, đã đoán trúng 7,8 phần ý đồ của hắn.
Thời khắc này, sau khi đưa ra phán đoán, nhớ lại lời Phó Tử Tranh nói vừa rồi, Triêu Nhiên mới chợt mở miệng truy hỏi :“Y nhi, ban nãy ngươi nói, bên dưới Vô Cấu sơn mạch có chôn vùi rất nhiều thi thể của thần, ma?”
“Vâng…” Không hiểu Triêu Nhiên vì sao lại bày ra vẻ mặt kỳ lạ như vậy, nhưng Phó Tử Tranh vẫn gật đầu đáp.
Chỉ thấy, lúc này, y đã lần nữa lẩm bẩm :“Chậc chậc, cũng không biết một lát nữa, có khi nào dưới mặt đất sẽ bò ra một cái vạn năm bánh chưng hay không…”
“Vạn năm bánh chưng?” Ở bên cạnh, luôn âm thầm nghe lén, Nhậm Ngã Tiếu liền nghi hoặc hỏi.
“Vạn năm bánh chưng…đại khái chính là cương thi đó.”
Có cùng nghi vấn với Nhậm Ngã Tiếu, song, Triêu Nhiên giải thích không chỉ không để hắn hiểu rõ, trái lại, còn khiến hắn mê mang hơn :“Sư phụ, cương thi lại là thứ gì?”
“…”
Nhìn xem ánh mắt tò mò của bọn họ, khóe miệng mấp máy, Triêu Nhiên cũng liền không phí công vô ích nữa, lắc lắc đầu, bảo bọn họ bỏ qua chuyện này.
Cảm phiền, người tu hành cũng không hề nhận biết cương thi.
Dù sao, nếu cương thi thật sự xuất hiện xuất hiện ở thế giới này, một chưởng của Đại Đế vỗ xuống cũng đã có thể đem bọn chúng tiễn về vòng tay của đất mẹ.
Trong lúc Triêu Nhiên đang suy nghĩ lung tung, thì đám tử đệ được phái đi tìm kiếm kia cũng đã lần lượt quay trở về. Một đội ngũ trong đó lại càng mang về tin tức mà bọn họ mong muốn…
“Bẩm Đế chủ, chúng đệ tử đã ở hạ lưu của con suối này tìm được một vách đá kỳ quái. Bằng mắt thường nhìn vào mọi thứ đều vô cùng bình thường.”
“Nhưng thực tế, xung quanh tựa như đã bị thiết trí trận pháp gì đó, khiến thần thức của chúng thuộc hạ không thể thăm dò vào trong. Ngoài ra, cũng không nhìn thấy được động phủ muốn tìm…”
“Khả năng rất cao liền chính là nơi đó. Ở bên ngoài nơi ẩn thân của mình, Dạ Ly Lạc đương nhiên sẽ làm ra rất nhiều phòng bị. Chướng nhãn pháp, huyễn trận, phòng ngự trận,…một thứ đều không thể thiếu.”
“Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nhờ chư vị đệ tử dưới trướng Tinh Hà Đại Đế dẫn đường, chúng ta đã sắp tìm được nơi ẩn thân của Dạ Ly Lạc!”
Âm thanh của Triêu Nhiên không lớn, nhưng mỗi một vị tu sĩ ở đây đều có thể nghe được một cách rõ ràng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt mỗi người ở đây đều không cấm trở nên ngưng trọng, nhưng biết rõ không cách xoay chuyển, nên cũng không có người làm ra hành vi nửa đường đào thoát.
Đoàn người dưới sự dẫn đường, rất nhanh liền đến được vách núi kỳ quái mà đám đệ tử kia nói.
Đây là một vách đá không tính quá cao, cũng không hoàn toàn thẳng đứng, sừng sững. Trái lại, thoạt nhìn còn có thể dễ dàng leo lên.
Mà xung quanh vách đá, thì lại là từng mảng cây cối xanh um. Nói thật, nếu không phải vừa mới biết tin. Thì y căn bản không thể ngờ được, vách đá bình thường trước mặt này, lại đang che giấu lối vào sơn động.
**Ván PK tiếp theo sắp sửa đến rồi, mọi người đoán xem phần thắng của hiệp giao đấu sẽ nghiêng về phía ai.