Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 121: Toàn Viên Xuất Kích, Tiến Đánh Dạ Ly Lạc.

“Muốn cầu cứu Tiên Giới, để đám tiên nhân đó rũ lòng thương cứu các ngươi sao?” Đối với đám tu tiên giả chấp mê bất ngộ này, Triêu Nhiên liền không nhịn được mà mở miệng giễu cợt.

“Cư nhiên lại thật sự dám nói ra khỏi miệng, các ngươi từ khi nào lại trở nên ngây thơ như phàm phu tục tử vậy chứ?”

“Chẳng lẽ các ngươi đã quên, kể từ khi Thần Giới và Minh Giới bị hạo kiếp hủy diệt, Tiên Giới đã siêu thoát khỏi lục giới, hoàn toàn tách biệt với ba giới Nhân - Yêu - Ma.”

“Ba giới này có hủy diệt hay không, đối với Tiên Giới mà nói, căn bản cũng chẳng có gì đáng ngại. Bọn họ sẽ không quan tâm sống chết của các ngươi.” Mặc dù biết rõ lời nói của mình có chút phũ phàng, nhưng Triêu Nhiên vẫn không hề do dự nói ra.

“Thậm chí, so với bất kì ai, đám tiên nhân cao cao tại thượng kia lại càng ngóng trông thiên đạo suy yếu. Bởi vì như vậy, bọn họ mới không cần bó tay bó chân, nhìn sắc mặt của nó để làm việc nữa.”

“Các ngươi nói, nếu để bọn họ biết những chuyện đang xảy ra này, bọn họ liệu có làm ra chút gì hay không? Dù sao, có thể làm lão đại, ai lại muốn làm lão nhị kia chứ?”

“Cho nên, nếu muốn chết sớm một chút, thì các ngươi cứ truyền tin đi.” Nhún vai, tổng kết lại một câu như vậy, Triêu Nhiên cũng liền không để tâm đến sắc mặt biến ảo khôn lường của đám người bên dưới.

Chỉ mong, đầu óc đám người này có thể nhanh nhạy một chút.

Nếu vẫn có kẻ ngoan cố muốn làm heo đồng đội, tìm đường chết truyền tin cho Tiên Giới, như vậy, cũng chỉ có thể để kẻ đó máu văng bảy thước mà thôi.

Dù sao, đệ tử Thí Thần Điện mỗi ngày đều đang mài đao xoèn xoẹt nha.

Mỉm cười quỷ dị, lúc này, Triêu Nhiên cũng đã chống cằm, nhàn nhạt trần thuật :“Được rồi, nên nói về vấn đề thứ hai thôi. Ta nghe nói, trong số chư vị đang ngồi ở đây, có không ít người là xuất thân từ Đế tộc, Đế tông nha.”

Bất kỳ môn phái hay gia tộc cổ lão nào, chỉ cần trong dòng chảy lịch sử đã từng bồi dưỡng ra Đại Đế, thì đều sẽ được gọi là Đế tộc, Đế tông.

Đây là một loại vinh dự, chứng tỏ cho những thế lực này đã từng hưởng thụ qua thời kỳ huy hoàng, dù cho sau này có lụn bại, thì nội tình của bọn họ vẫn không thể khinh thường.

“Không biết công tử hỏi chuyện này để làm gì?” Bản thân cũng xuất thân từ Đế tộc, Khổng Tuyết Nhi liền chủ động tiếp lời Triêu Nhiên.

Cũng không lãng phí thời giờ lên người bọn họ, Triêu Nhiên liền lập tức nói thẳng :“Cũng không phải chuyện to tác gì, chỉ là ta muốn để chư vị quay về tông tộc của mình, thỉnh mấy vị Đại Đế đang bế tử quan kia ra ngoài hít thở không khí…”

“Làm càn! Chưa nói đến việc lão tổ nhà chúng ta đa phần đều đã cưỡi hạc quy tiên, thì giống như ngươi nói, những vị lão tổ còn sống, tuy rằng cũng là Đại Đế, nhưng toàn bộ đều là gần đất xa trời, thọ nguyên sắp tận. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để họ xung phong ra trận?”

Suy tính bị vạch trần, Triêu Nhiên cũng không hề thẹn quá hóa giận. Trái lại, còn quăng cho tông chủ Phiêu Miểu Tông một ánh mắt tán dương.

Xương cốt cứng rắn, cốt khí mười phần, lão bất tử, từ đầu tới giờ, ta đối với ngươi có ấn tượng rất khắc sâu nha.

“Bọn họ nói là bế tử quan, chẳng qua cũng chỉ là vì không cam lòng cứ thế chết đi, cố gắng không hoạt động để làm chậm quá trình khí huyết lụn bại của mình, tranh thủ một chút khí lực, vùng vẫy trước lúc chết mà thôi.”

“Nói gì thì nói, ở quá khứ, bọn họ cũng đã từng là nhân vật quát tháo phong vân kia mà. Vì sao hiện tại, càng sống lại càng nhu nhược, bắt đầu giống một con côn trùng, hèn mọn sống tiếp vậy chứ?”

Bị Triêu Nhiên nói đến á khẩu không trả lời được, bọn họ liền thay nhau trầm mặc, trong lúc nhất thời còn cảm thấy có mấy phần đạo lý.

“Cho nên nói, các ngươi vẫn là nên trở về, đem đám lão quái vật đã rửa sẵn cổ chờ chết đó đều moi ra đây cho ta, muốn chết cũng phải để bọn họ chết có ích một chút. Nếu không, đến khi thế giới bị diệt, nóc quan tài của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị lật lên mà thôi.”

Sau khi nói thêm một câu này, nhấp một ngụm trà, Triêu Nhiên mới tiếp tục phân phó :“Về phần chuyện cuối cùng ta muốn nói chính là, các ngươi quay về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau, chúng ta sẽ toàn thể xuất kích, thảo phạt Dạ Ly Lạc, đánh hắn trở tay không kịp!”

-----------------------------

“Nhiên Nhiên, đường núi khó đi, vì sao lại bảo mọi người dừng thần chu ở bên ngoài sơn mạch, lại đi bộ vào trong nha?” Một bên cẩn thận dìu Triêu Nhiên bước đi, một bên, Nhậm Ngã Tiếu lại không nén được nghi hoặc hỏi.

Hiện tại, đã là ba ngày sau, dựa theo sắp xếp của Triêu Nhiên, bọn họ cũng đã khởi hành đến Kinh châu, Vô Cấu sơn mạch.

Đoàn người ngoại trừ những người tương đối quen mắt ra, thì cũng đã có thêm sự gia nhập của bốn vị Đại Đế thọ nguyên sắp tận, thực lực suy yếu đến cực điểm…

Nhìn xem đám người đông đúc, tốp năm tốp ba bàn luận, trò chuyện, cũng không có người biểu lộ ra vẻ bất mãn kia, Triêu Nhiên liền thản nhiên giải thích :“Nhậm Phiêu, ngươi đừng quên, Dạ Ly Lạc không chỉ có một mình Thái Cổ Hỗn Độn Ấn.”

"Mà hắn, còn là Bán Thần! Nếu hắn đã lựa chọn trốn ở chỗ này, thì nhất định cũng đã động tay chân ở xung quanh đây."

“Chúng ta là muốn tập kích, mà không phải quang minh chính đại tiến công. Động tĩnh của thần chu quá lớn, lại quá mức chói mắt, một khi tiến vào sơn mạch, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.”

** Mấy lão tổ đang bế quan chờ chết : Cháu với chả chắt, chúng ta chỉ muốn nằm chờ chết mà thôi, các ngươi còn cưỡng ép đem chúng ta lôi ra. Khổ sở.jpg