Thất Cô Nương hành động quá nhanh, nhanh đến mức Nhậm Ngã Tiếu đều phản ứng trễ mất nửa nhịp.
Càng hỏng bét hơn chính là, Triêu Nhiên có cơ thể vạn pháp bất xâm, nhưng đối với công kích vật lý, y lại không có bất kì năng lực phòng thủ nào.
Mà Thất Cô Nương, rõ ràng lại chính là người theo chủ nghĩa nhất lực phá vạn pháp. Thật sự không dám tưởng tượng, nếu cự phủ của gã rơi lên người Triêu Nhiên thì chuyện gì sẽ xảy ra…
Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi đã thu hồi cự phủ, nhưng lúc này, Thất Cô Nương cũng đã thuần thục lấy nó ra, khí thế kinh người, tựa như muốn đem Triêu Nhiên trảm thành hai nửa.
Chỉ có điều, ngay khi mọi người đều cho rằng gã sẽ đắc thủ, ngay cả Thủy Vô Ngân đều chuẩn bị ra tay ngăn chặn, thì lúc này, cánh tay của Triêu Nhiên cũng đã đột ngột nâng lên. Bút lông ở trong không trung nhanh chóng viết ra một chữ : Phản.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, cự phủ lúc này cũng đã rơi xuống. Kình phong ập tới như vũ bão, đem tóc tai cùng y phục của Triêu Nhiên đều thổi đến tung bay.
Giây phút lưỡi búa chỉ còn cách khuôn mặt Triêu Nhiên khoảng một gang tay, đến mức y có thể ngửi được mùi máu tanh trên đó một cách rõ ràng, thì bỗng dưng, một màn sáng lại không chút báo trước, đột ngột dựng lên, vừa vặn chặn lại sát chiêu này của gã.
Quan trọng nhất là, không chỉ ngừng lại ở đó, khi lưỡi búa va chạm với màn sáng, Thất Cô Nương chỉ có cảm giác nửa bước khó tiến, như đâm vào trên một tấm gương.
Ngay sau đó, từ trên cự phủ cũng liền đã truyền đến một lực chấn mạnh mẽ lại quen thuộc, khiến cả người gã không khống chế được mà bị oanh bay ra ngoài.
‘Phốc’ Thân thể trong khoảng không tạo thành một đường cong, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, không khống chế được mà liên tục hộc máu.
Chỉ có điều, so với tổn thương trên thân thể, tâm linh của gã mới là thứ đáng chấn động nhất hiện giờ.
Bởi vì gã có thể khẳng định, luồng sức mạnh đem gã đánh bay khi nãy, từ lực đạo đến khí tức, đều giống như đúc công kích ban đầu của gã!
Thật sự là bất khả tư nghị.
Nhìn xem thân thể cao lớn của Thất Cô Nương đập thẳng xuống đất, Triêu Nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì y biết rất rõ, màn sáng vừa rồi của bản thân, không chỉ có năng lực phòng hộ, mà còn có thể đem công kích của đối phương đánh bật trở về.
“Nhậm Phiêu, gã đã trọng thương rồi, ngươi cầm lấy Triệt Linh Khóa khống chế gã đi.”
Cũng bị sự nghịch chuyển chớp nhoáng này làm cho có chút không kịp trở tay, song, Nhậm Ngã Tiếu vẫn cứ theo bản năng nhận lấy Triệt Linh Khóa, đi về phía Thất Cô Nương.
Vốn dĩ, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, Thất Cô Nương đã không phải là đối thủ của Nhậm Ngã Tiếu, nên sau khi gã bị thương, phần thắng đương nhiên sẽ nghiêng về một phía rồi.
Nhậm Ngã Tiếu rất dễ dàng liền khống chế được Thất Cô Nương, dùng Triệt Linh Khóa khóa chặt hai tay của gã. Đồng thời, cũng đem hai thanh cự phủ không phải phàm vật kia nhặt lên, đưa cho Giả Nhân cất giữ.
“Phụt…khụ khụ…” Thân thể bị thương, thời khắc này, lại bị Nhậm Ngã Tiếu cùng Triệt Linh Khóa song trọng áp chế, Thất Cô Nương cũng đã bị đưa tới trước mặt Triêu Nhiên.
Ngay sau đó, ở bên cạnh, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã không chút do dự đạp thẳng lên bắp chân của gã, khiến gã quỳ xuống.
“Thất Cô Nương, phương thức giả heo ăn thịt hổ này của ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta đâu.”
Ở bên cạnh, chưa đợi Thất Cô Nương đáp lời, cảm thấy nghi hoặc, Giả Nghĩa liền đã không nhịn được mà mở miệng hỏi :“Công tử, ngài nói vậy là có ý gì?”
“Ha, cũng không phải là chuyện gì bí mật. Chỉ là, vị Thất Cô Nương này, bởi vì ngoại hình trời sinh thô kệch, nên rất ưa thích dùng bộ dạng ngốc nghếch, dễ bị chọc giận bày ra cho người ta xem.”
“Nhưng trên thực tế…” Giọng nói hơi ngưng, Triêu Nhiên liền ý vị thâm trường giảng giải :“Ngoại trừ toàn thân cơ bắp ra, đầu não của hắn cũng vô cùng linh hoạt. Đóng vai trò quân sư, là người thường xuyên bày binh bố trận cho Dạ Ly Lạc, tính tình âm hiểm, xảo trá.”
Đó cũng là lý do vì sao trong [ Thôn Thiên], gã lại là mục tiêu hàng đầu bị nam chính tìm đủ mọi diệt trừ như vậy.
Bị vạch trần, cũng không tiếp tục giả vờ nữa, sự giận dữ trên mặt Thất Cô Nương đã lập tức rút đi, thay vào đó, chỉ là một nụ cười lạnh :“Nói thật đi, các ngươi căn bản không có bắt sống Nguyệt Cơ, nàng đã chết, có đúng không?”
“Dù sao, mối thù giữa ngươi và nàng vô cùng to lớn, ngươi sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Vả lại, con người của Nguyệt Cơ ta hiểu rất rõ, chỉ cần cảm thấy bản thân sẽ thua, cho dù tự sát, nàng cũng sẽ không để bản thân rơi vào tay ngươi.”
Thất Cô Nương trên cơ bản cũng đã đem toàn bộ chân tướng vạch trần hết. Chỉ có điều, Triêu Nhiên hiển nhiên cũng sẽ không vì vậy mà luống cuống tay chân :“Ngươi rất thông minh.”
“Chỉ tiếc, lần này ngươi đã đoán sai rồi. Tuy rằng ta hận không thể gϊếŧ chết Nguyệt Cơ, nhưng ta sẽ không vì tư thù mà bỏ qua đại cục. Cho nên, giây phút nàng muốn tự bạo, ta đã để Tinh Hà Đại Đế xuất thủ ngăn cản, phong bế lục thức của nàng rồi nhốt vào ngục giam.”
“Ngươi có thể tin, cũng có thể lựa chọn không tin, dù sao, ta sẽ lập tức để thuộc hạ đi chặt một cánh tay của nàng xuống cho ngươi xem…”
**Nhiên Nhiên học theo Y nhi, bắt đầu nói dối không chớp mắt luôn rồi.