Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 116: Vai Ác Muốn Quy Hàng?

“Hừ, đừng có làm bộ làm tịch nữa, ta và ngươi là kẻ địch, cứ chờ mà xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ chém xuống đầu chó của ngươi.” Trái ngược với thái độ ‘thân thiện’ của Triêu Nhiên, Thất Cô Nương lại lộ ra vô cùng thô lỗ.

Chỉ có điều, cũng không tức giận, Triêu Nhiên lại chỉ cười nhạt một tiếng, ra hiệu Giả Nhân mang đồ vật tới :“Nếu ngươi đã không muốn đôi co lòng vòng, như vậy, ta cũng chỉ có thể nói thẳng mà thôi.”

“Nguyệt Cơ đang ở trong tay ta.”

“Cái gì?!! Làm sao có thể, Nguyệt Cơ nàng ấy…” Biết tin Nguyệt Cơ bị bắt, phản ứng đầu tiên của Thất Cô Nương liền chính là không tin :“Không, không, ngươi khẳng định là đang nói dối!”

“Ta có nói dối hay không, ngươi cứ nhìn vật này liền biết.” Triêu Nhiên chỉ vừa ngoắc ngoắc tay, ở bên cạnh, Giả Nhân đã lập tức đem thanh cổ cầm kia lấy ra, giơ cao lên không trung.

“Đối với cây đàn này, ngươi chắc hẳn sẽ vô cùng quen thuộc nha?”

Là tác giả [ Thôn Thiên], Triêu Nhiên đương nhiên biết, điểm yếu của tên quái vật hình người này, cũng chỉ có một mình Nguyệt Cơ mà thôi.

Gã thích Nguyệt Cơ, cho nên mới tổ đội với nàng, còn thực hiện mọi nhiệm vụ mà nàng giao phó. Tuy rằng trong [ Thôn Thiên], gã chết có hơi sớm, nhưng ấn tượng mang tới cho người ta thì vẫn tương đối khắc sâu.

Quả nhiên, với mức độ thân thuộc giữa Thất Cô Nương và Nguyệt Cơ, chỉ thoáng liếc mắt một cái, gã liền đã có thể phán định ra được cây đàn này là thật hay giả.

Chỉ thấy lúc này, Thất Cô Nương cũng đã bắt đầu vô năng cuồng nộ :“Đây là pháp bảo bản mệnh của Nguyệt Cơ, ngươi là làm thế nào để lấy được nó?”

“Bằng cách nào lấy được? Kỳ thực rất đơn giản nha, cứ trực tiếp đem cả người lẫn vật đều khống chế mà thôi.” Không chút, cố kị nói ra, nhìn xem ánh mắt oán độc của Thất Cô Nương, Triêu Nhiên chỉ cười lạnh một tiếng.

Cơ bắp căng chặt, tựa như rất tức giận, nhưng lại không thể làm được gì, Thất Cô Nương chỉ có thể hạ giọng, cắn răng hỏi :“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!!”

“Còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là uy hϊếp ngươi rồi. Nếu muốn Nguyệt Cơ sống sót, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cho ta. Bằng không…nàng sẽ ở trong lao ngục gặp phải chuyện gì, ta cũng không dám chắc đâu.”

Thời khắc này, Triêu Nhiên có thể nói là đã ngang nhiên trợn mắt nói dối, hơn nữa, trong lòng tựa hồ cũng không có chút áy náy nào.

“Ta muốn gặp Nguyệt Cơ.” Cũng không còn đại hống đại khiếu nữa, Thất Cô Nương lúc này chỉ trầm mặc thốt ra một câu như vậy. Nhưng rất nhanh liền đã bị Triêu Nhiên không chút lưu tình cự tuyệt.

“Ta không đồng ý.” Không quản ánh mắt muốn gϊếŧ người của gã, y chỉ đúng lý hợp tình nói :“Ai biết đến lúc đó các ngươi lại làm ra chuyện gì.”

“Ngươi đừng lo, chỉ cần ngươi đem Triệt Linh Khóa mang lên, nàng liền sẽ được bình an đưa đến trước mặt ngươi.”

Triệt Linh Khóa là một loại đồ vật vô cùng thông dụng ở tu chân giới, chuyên dùng để phong bế linh lực cùng thần thức của tu sĩ. Cho dù là Đại Đế, một khi đeo lên, cũng sẽ phải nhận áp chế, biến thành người thường.

Bởi vì uy năng quá mức đáng sợ, cộng với yêu cầu chế tạo vô cùng hà khắc, nên Triệt Linh Khóa cũng không được sản xuất hàng loạt. Các đại thế lực cùng lắm cũng chỉ có hai, ba chiếc như vậy, bình thường đều không nỡ mang ra dùng.

Không biết là đang suy tư điều gì, nhưng tựa hồ đã bị Triêu Nhiên thuyết phục thành công, một lúc lâu sau, Thất Cô Nương mới miễn cưỡng đáp ứng, đồng thời đưa ra yêu cầu :“Ta có thể quy hàng.”

“Chỉ có điều, ta muốn ngươi cam kết, sau khi ta thúc thủ chịu trói, ngươi sẽ giữ vững lời hứa của mình mà tha cho Nguyệt Cơ. Ngoài ra, ta muốn ngươi tự tay đeo Triệt Linh Khóa lên cho ta…”

“Tuyệt đối không thể!” Thất Cô Nương còn chưa nói dứt lời, Nhậm Ngã Tiếu liền đã là người đầu tiên lên tiếng cự tuyệt.

Kẻ này nguy hiểm như vậy, làm sao hắn lại có thể yên tâm để Triêu Nhiên đến gần gã được chứ? Càng đừng nói chi là đem Triệt Linh Khóa đeo lên cho gã…

Đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, gã khẳng định là có mưu đồ gì đó.

Triêu Nhiên hiển nhiên cũng đang suy nghĩ chuyện này, chỉ có điều, ở nơi người khác không chú ý, y đã âm thầm đem bút của mình lấy ra, phảng phất là đang chuẩn bị gì đó.

“Được thôi, ta đồng ý.”

Nghe thấy lời nói của Triêu Nhiên, trên mặt không có biểu lộ gì, Thất Cô Nương liền đã nhoáng một cái, vô thanh vô tức phóng lên trên tường thành, xuất hiện ở trước mặt y.

Gần như trong nháy mắt Thất Cô Nương hành động, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã lập tức khinh thân, chắn ở trước mặt Triêu Nhiên. Khiến đối phương không thể không ngừng bước :“Đây chính là thành ý của các ngươi sao?”

“Nhậm Phiêu, tránh ra đi.” Vỗ nhẹ bả vai đang căng chặt của hắn, Triêu Nhiên liền đem hắn đẩy sang một bên, lại từ trong tay Giả Nghĩa nhận lấy Triệt Linh Khóa :“Ngươi tiến lên trước một chút, đưa hai tay ra đây.”

Nhìn xem vẻ mặt không tình nguyện mà vẫn phải nghiêng người tránh sang một bên của Nhậm Ngã Tiếu, Thất Cô Nương vẫn bày ra bộ dạng sốt sắng, không tình nguyện.

Một bước, hai bước,…ngay khi chỉ còn cách Triêu Nhiên khoảng ba bước chân, gã lúc này mới chậm rì rì duỗi tay ra.

Chỉ có điều, cũng trong chớp mắt đó, trong mắt hiện lên sát khí, gã liền đã dùng hết sức mạnh tích tụ từ nãy đến giờ, tựa như một chiếc xe tăng xông thẳng về phía Triêu Nhiên.

“Chết đi!”

**Hôm qua laptop của ta bị hư nên không gõ chữ được, mong mọi người thông cảm cho ta nhé! Ta sẽ cố gắng bạo chương đền bù.