Kỳ Lân là thụy thú, tượng trưng cho điềm lành, nên giây phút Kỳ Lân xuất hiện, chỉ thấy, khung cảnh âm u, quỷ dị trên đỉnh Ma Uyên cũng liền đã lập tức xuất hiện rất nhiều dị tượng.
Từng tán cây trơ trọi không có một chiếc lá, thời khắc này cũng đã đột ngột đâm chòi nảy lộc, ra hoa kết quả. Bách điểu vòng quanh, líu lo hót vang. Từng đóa hoa nở rộ, khoe sắc, cũng tô điểm cho đỉnh Ma Uyên thêm mấy phần sinh khí.
Ngay khi bước tới gần ba người bọn họ, có lẽ cảm thấy nguyên hình của bản thân quá lớn, mà quảng trường lại quá ‘chật chội’, quanh thân Kỳ Lân lại chợt lóe lên một đạo lam quang.
Theo sau đó, thân hình to lớn của đối phương cũng liền đã chậm rãi thu nhỏ lại, tạo thành một bóng người mơ hồ.
Nhìn thấy lam quang đang chậm rãi tán đi, theo bản năng, Triêu Nhiên liền mở to mắt. Mặc dù trước kia khi viết bản thảo cũng đã tưởng tượng qua, nhưng đến khi nhìn thấy được chân diện mục của đối phương, y vẫn không khống chế được mà kinh diễm!
Cmn, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy?
Mái tóc màu lam nhạt óng ánh, phảng phất ẩn chứa muôn vàn sao trời ở bên trong. Đuôi mắt hơi xếch, ở dưới mi mắt còn có một nốt ruồi son, khiến song đồng cũng ánh lên lam sắc như băng tinh kia, nhiều thêm một phần mị hoặc phong tình.
Nếu không phải từ ánh mắt đến sườn mặt của đối phương đều quá lạnh, khí tức cũng quá mức siêu phàm thoát tục, không nhiễm khói lửa nhân gian, thì nam nhân này quả thật chính là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ. Đương nhiên, ngay cả nam nhân khác cũng khó lòng cầm giữ được…
Không nhìn thấy sao? Cho dù là đám lão quái vật không biết đã sống bao lâu, nhìn qua thương hải tang điền này, cũng đều đã sớm nhìn tới trố mắt, không thể không thừa nhận, bình sinh chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn lãng như vậy.
E rằng tiên nhân trên cửu trọng thiên cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Thứ cho Triêu Nhiên không có tiền đồ, giây phút đối phương nhìn về phía mình, đối diện với khuôn mặt như thần minh không thể khinh nhờn kia, y liền đã không nhịn được mà lộ ra biểu cảm mắt chữ ơ miệng chữ O.
Vô số từ ngữ hoa mỹ miêu tả Phó Tử Tranh khi đó, cũng đều đã không đủ để diễn tả vẻ đẹp của đối phương.
Vốn, trước kia y còn cảm thấy, ngoại hình của Phó Tử Tranh đã đủ làm người kinh tâm động phách. Hiện tại xem ra, gen của hắn tựa hồ cũng không được trội như y đã tưởng.
Miễn cưỡng kế thừa được nửa phần anh tuấn của phụ thân hắn…
“Đừng nhìn, có gì đáng nhìn đâu. Ngài đừng quên, ông ấy là phụ thân của ta, chính là một lão già đội lốt thiếu niên, tuổi tác so với tổ tông của ngài còn phải lớn hơn.”
Nhậm Ngã Tiếu :…
Nói chuyện thì nói, có thể đừng đem tuổi tác ra công kích có được hay không? Trẻ tuổi thì rất giỏi sao? Không biết hiện nay đang thịnh hành tình yêu ông - cháu à?
Không biết Nhậm Ngã Tiếu bởi vì nằm không cũng trúng đạn mà nổi giận, bị Phó Tử Tranh che mắt, Triêu Nhiên cũng chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Tiểu tử này bây giờ đều bắt đầu ăn giấm của phụ thân mình luôn rồi à?
Nhẹ nhàng đứng chắn ở trước người bọn họ, trường bào xanh lam, ống tay áo thêu hình mây bay của Thủy Vô Ngân cũng liền ở trong không trung tạo thành một bức họa duy mỹ.
“Các ngươi tựa hồ rất có thành kiến với nhi tử của ta?”
Giọng nói của Thủy Vô Ngân vô cùng điềm nhiên, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào, bao gồm cả tức giận lẫn phẫn nộ.
Chỉ có điều, đứng mũi chịu sào, đám tu sĩ của hai tộc nhân - yêu kia thì lại không dễ chịu như vậy.
Uy áp tựa như không đáng tiền, thời khắc này cũng đã lần nữa đổ ập lên người bọn họ. Khiến sống lưng bọn họ đều có chút uốn cong, một số người cũng không nhịn được, tại chỗ liền quỳ xuống, đầu gối va vào trên đất, truyền tới tiếng ‘lộp bộp’ vô cùng to rõ.
Dưới uy áp khủng bố tột đỉnh này, rốt cuộc, không còn linh lực đối kháng, không ít tu sĩ lúc này cũng đã bắt đầu nằm rạp xuống đất, một bên thổ huyết, một bên khổ sở kêu rên.
“Đại nhân tha…mạng…”
“Là chúng ta có…mắt như mù…vô tình…xúc phạm…lệnh lang…”
“Ngài đại nhân đại lượng…xin hãy tha cho chúng ta một mạng…chúng ta sẽ không có…ý kiến gì nữa…toàn bộ đều nghe…phân phó của Triêu công tử…”
Lãnh đạm nhìn bọn họ, tựa hồ cũng nhìn thoáng qua Triêu Nhiên một chút, Thủy Vô Ngân chung quy vẫn là thu hồi uy áp, lựa chọn tha cho mạng chó của bọn họ.
Giây phút uy áp tan biến, tựa như được đại xá, đám tu sĩ tu vi không cao kia liền đã lập tức bò dậy. Giống như lời cam kết vừa nói, cũng không dám làm loạn nữa, rất thức thời mà yên tĩnh lại.
Ngay cả tông chủ Phiêu Miểu tông thích gây sự kia cũng đều không ngoại lệ.
Dù sao, tình thế bây giờ, cho dù là người ngu cũng có thể nhìn ra, Thủy Vô Ngân rõ ràng cũng là trợ lực mà Triêu Nhiên tìm tới.
Bọn họ cũng không cảm thấy, Tinh Hà Đại Đế có thể một mình chống lại hai vị Đại Đế.
Loại tình tiết này, thoại bản đều không dám viết như vậy.
**Nhiên Nhiên *nắm lấy cổ áo tông chủ Phiêu Miểu Tông* :“Gáy đi, dậy gáy tiếp nữa đi!”