Không thể không nói, có vũ lực tuyệt đối, mọi chuyện liền sẽ diễn ra một cách thuận lợi hơn rất nhiều.
Triêu Nhiên rất dễ dàng liền đã phân phó xong hết mọi chuyện, từ đầu tới cuối cũng không có người dám lặp lại một chữ ‘không’.
Đến tận chiều, đám người mới dần dần rời khỏi đỉnh Ma Uyên, đi thực hiện nhiệm vụ mà Triêu Nhiên đưa cho.
Bận rộn suốt một ngày, sau khi đem tên tu sĩ cuối cùng đưa tiễn, Triêu Nhiên lúc này mới có thể thả lỏng, mệt mỏi quay về chủ phong của Thí Thần Điện.
Vừa bước qua cổng vòm liền đã nhìn thấy Phó Tử Tranh đang ngập ngừng đứng phía sau một tán đại thụ, Triêu Nhiên cũng không khỏi nghi hoặc hỏi :“Y nhi, ngươi đứng đó làm gì vậy?”
“Sư phụ…” Bị giọng nói của Triêu Nhiên làm giật mình, phản ứng nhanh chóng, Phó Tử Tranh liền lập tức vòng tay qua vai Triêu Nhiên, đem ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu y im lặng.
Theo tầm mắt của Phó Tử Tranh nhìn qua, ánh vào mắt Triêu Nhiên liền là một khung cảnh vô cùng mỹ hảo. Mỹ nam anh tuấn vô song đang yên tĩnh ngồi trong bóng đêm, ánh mắt xa xăm nhìn từng đóa hoa lam u phát sáng trước mặt.
Thế nhưng, có lẽ hắn lại không biết, hai chiếc sừng tinh xảo như băng điêu của hắn, dưới ánh trăng, so với một vườn cỏ lam u đó thì lại càng rực rỡ hơn gấp bội phần.
“Cho nên, ngươi đứng đây nãy giờ chỉ là để nhìn trộm phụ thân của mình à?”
Đối với tình huống của đôi phụ tử này, Triêu Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bình thường không phải EQ của nam chính cao lắm sao, vì sao hiện tại gặp lại phụ thân rồi thì lại bị hàng trí, biến thành tên ngốc rồi?
“Nhìn trộm cái gì mà nhìn trộm, đúng là mất mặt, còn không mau cút qua đó đi nói chuyện rõ ràng với ngài ấy.” Biết được chân tướng, Triêu Nhiên liền không chút do dự tặng cho Phó Tử Tranh một cước vào mông, đem hắn đá ra khỏi bóng râm, xuất hiện trong tầm mắt của Thủy Vô Ngân…
Chậm rãi ngẩng đầu, đối với sự xuất hiện của Phó Tử Tranh, tựa hồ cũng không quá ngạc nhiên, Thủy Vô Ngân chỉ đạm thanh vấn đạo :“Không nhìn trộm tiếp nữa sao?”
Thân là Đại Đế, tính cảnh giác rất mạnh, Thủy Vô Ngân làm sao lại có thể không phát giác ra được có người đang ở bên cạnh nhìn lén mình kia chứ?
“Ha, cái đó…Thủy tiền bối…” Bình thường mặt dày mày dạn, nhưng giây phút này, không hiểu vì sao, đứng ở giữa sân, Phó Tử Tranh lại chỉ cảm thấy ngượng ngập khôn xiết, ngay cả mở miệng nói chuyện đều có chút phí sức.
Ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên trước mặt, không rõ hỷ nộ, Thủy Vô Ngân chỉ nhướng mày lặp lại :“Thủy tiền bối?”
“Không phải…” Mơ hồ đoán được ý tứ của Thủy Vô Ngân, khóe môi mấp máy một hồi, ở trong lòng tập luyện mấy lần, Phó Tử Tranh lúc này mới thấp giọng gọi ra hai chữ :“Phụ thân.”
“Ừ, đến đây.” Bàn tay khẽ vỗ vào thềm nhà trống trải ở bên cạnh mình, khí tức quanh thân Thủy Vô Ngân cũng liền đã nhu hòa hơn vài phần.
Nhìn Thuỷ Vô Ngân, lại vô thức nhìn về phía gốc đại thụ ở sau lưng, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là cất bước, đi tới bên người đối phương, vén áo bào ngồi xuống.
“Tên của ngươi là Phó Tử Tranh à? Tử thụ, phong tranh, là ai đặt cho ngươi cái tên này?”
Không ngờ câu hỏi đầu tiên của Thủy Vô Ngân sẽ là vậy, theo bản năng gật đầu, đầu óc còn chưa kịp vận chuyển, miệng của Phó Tử Tranh cũng liền đã đi trước thốt lên :“Là sư phụ đặt.”
Chết rồi!
Vội vã đưa tay che miệng, nhưng ngay khi Phó Tử Tranh vẫn còn đang lo lắng, vắt óc suy nghĩ nên tìm cách gì để giấu giếm mọi chuyện, thì bỗng dưng, Thủy Vô Ngân liền đã chủ động nói sang chuyện khác, tựa hồ cũng không cảm thấy tò mò, hay muốn đi sâu vào vấn đề này.
“Tiểu tử khí vận kinh thiên đó, là sư phụ của ngươi?”
Dù không muốn nhưng Thủy Vô Ngân vẫn phải thừa nhận, Triêu Nhiên chính là người có khí vận hùng hậu nhất mà hắn từng nhìn thấy. Đó cũng là lý do vì sao khi đó, hắn lại không nhịn được mà liếc nhìn y thêm mấy lần.
Bởi vì chỉ cần là thụy thú, thì nhất định cũng sẽ không tài nào kháng cự được sự dụ hoặc to lớn của khí vận.
“Đúng vậy, ngài ấy là sư phụ của ta.” Đối với việc Thủy Vô Ngân có thể nhìn thấy khí vận của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Mặc dù có chút hiếu kỳ Triêu Nhiên là vì cớ gì mà lại có được khí vận hùng hậu như vậy. Nhưng không phải người thích bới móc bí mật riêng của người khác, Thủy Vô Ngân cũng không hề truy hỏi thêm.
Thận trọng đánh giá nhi tử đã trưởng thành của mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ giãy giụa, một lát sau, tựa như đã hạ quyết tâm, Thủy Vô Ngân lúc này mới hỏi ra một câu kinh động quỷ thần…
“Y là sư phụ của ngươi, vậy tại sao ngươi lại giao phối với y?”
Hai chữ ‘giao phối’ khi từ trong miệng của một nam tử thanh tao thoát tục nói ra, quả thật là mang tới lực xung kích vô cùng lớn, khiến Phó Tử Tranh ngay tức khắc liền bị sặc nước miếng.
“Khụ khụ…phụ thân, ngài đang nói gì vậy!!?” Ở trước mặt nhi tử đem chuyện này nói thẳng ra ngoài, chẳng lẽ đối phương không cảm thấy ngượng ngùng hay sao?
Hơn hết, Phó Tử Tranh tựa hồ cũng đã nghe thấy được tiếng trượt chân của người nào đó đang trốn ở phía sau gốc cây.
Bị Phó Tử Tranh chất vấn, nhìn xem vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng của hắn, không hiểu sao cả, Thủy Vô Ngân liền khẩn thiết đáp :“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Nhưng ta nhìn thấy trên người y rõ ràng là có khí tức của ngươi, đó chẳng phải là dấu hiệu chứng tỏ cho việc y và ngươi đã giao…”
“Phụ thân! Đó gọi là song tu! Nếu ngài còn lặp lại từ đó thêm một lần nữa, chúng ta liền tuyệt giao.”
**Thủy Vô Ngân : *vẻ mặt vô tội*