“Ngài…thích nam nhân?” Ngữ điệu có chút cất cao, thần sắc kinh ngạc trên mặt Khổng Tuyết Nhi có thể nói là vô cùng khoa trương, khiến những người đang ngồi ở xung quanh cũng đều không khỏi ghé mắt.
Chỉ có điều, dù cho bị người chú ý, nàng vẫn giống như không cảm nhận được gì mà đột ngột mỉm cười, thổ khí như lan nói :“Trùng hợp vậy, tiểu nữ cũng thích nam nhân, chúng ta quả thật là trời sinh một đôi rồi.”
“…” Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu xem như cũng đã hiểu được, vì sao trong nguyên tác, bản thân cùng Phó Tử Tranh đều rơi vào trong tay của nàng rồi.
Chưa nói những thứ khác, riêng miệng lưỡi trơn tru, ngọt như bôi mật này của nàng, cũng đã là vạn dặm có một. Phối hợp với da mặt dày như tường thành, mặt dày mày dạn theo đuổi, ai mà chịu được kia chứ?
Chỉ có điều, khả năng cầm giữ của Nhậm Ngã Tiếu hiển nhiên cũng sẽ không kém đến như vậy, ngay tức khắc liền nói :“Bổn đế đã có người trong lòng rồi, y đang đứng ở phía sau.”
Đưa mắt dõi theo phương hướng mà Nhậm Ngã Tiếu chỉ, Khổng Tuyết Nhi ngay tức khắc liền nhìn thấy được một bóng lưng cao gầy.
Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt quá mức chăm chú của nàng hay không, lúc này, đối phương cũng đã chậm rãi quay đầu, ngay tức khắc liền chứng thực cho mấy chữ ‘kinh hồng nhất diện’.
Nhìn xem vị công tử tuấn tú như bước ra từ trong tranh trước mặt, Khổng Tuyết Nhi chỉ có cảm giác tim đập rộn lên. Phảng phất bản thân lại yêu nữa rồi…
“Ma đế đại nhân, không ngờ rằng, ngay cả sở thích của chúng ta cũng đều có thể giống nhau đến như vậy. Nam nhân ngài thích, ta cũng thích.”
“Không biết y tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, có hôn phối hay chưa, thích kiểu đạo lữ như thế nào, có ngại bị bao nuôi, yêu đương cùng người lớn tuổi hay không,…”
Nhìn xem ánh mắt lấp lánh như muốn đem Triêu Nhiên lột trần của Khổng Tuyết Nhi, Nhậm Ngã Tiếu ngay tức khắc liền có chút không vui mà bước sang phải một bước, đem tầm mắt của nàng chặn lại.
Đồng thời, cũng trầm giọng quăng cho nàng một ánh mắt cảnh cáo :“Đủ rồi, Khổng Tuyết Nhi, y là người của bổn đế, nếu để bổn đế biết ngươi không chịu từ bỏ ý nghĩ không an phận đối với y, thì bổn đế cũng không ngại xuất binh dẹp sạch ổ khổng tước kia của ngươi đâu.”
“Đừng cố thách thức giới hạn chịu đựng của bổn đế.”
“Chậc, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao, đại nhân nổi giận như vậy làm gì.” Mặc dù tâm tư ngay thẳng, nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng không phải là đồ ngốc.
Vì một nam nhân mới gặp lần đầu mà đối nghịch với Đại Thiên Ma Đế, loại chuyện không có lời như vậy, nàng đương nhiên cũng sẽ không làm.
Không nhìn thấy sao? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn hung tàn dường nào, nàng cũng rất sợ hãi nha.
Chỉ có điều, không ngờ được rằng, đường đường là Đại Thiên Ma Đế, cư nhiên lại là đoạn tụ. Quả nhiên, nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài…
Đem Khổng Tuyết Nhi đuổi đi rồi, vừa quay đầu, Nhậm Ngã Tiếu liền đã phải đối mặt với một rắc rối khác, đó chính là nụ cười nghiền ngẫm của Triêu Nhiên…
“Gặp lại cố nhân, nói chuyện cũng thật lâu nha? Thế nào, ma đế đại nhân có muốn cùng nàng nối lại tiền duyên hay không?”
Mặc dù Triêu Nhiên đang cười, nhưng nhìn xem ý cười chưa đạt tới đáy mắt của y, cổ họng như thắt lại, Nhậm Ngã Tiếu liền lập tức giải thích :“Nhiên Nhiên, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Ngươi cũng biết đó, những chuyện loạn thất bát tao kia đều là ở trong sách. Ở hiện thực, ta cùng nàng căn bản là không có quan hệ gì cả, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, cả hai vĩnh viễn đều không có khả năng…”
“Đế chủ không cần phải giải thích với ta làm gì, đối với diễm ngộ của ngài, ta không có hứng thú.” Dứt khoát xoay người, ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng mùi giấm chua trong không khí cũng đã âm thầm bán đứng Triêu Nhiên.
“…”
Quả nhiên, không tự tìm chết sẽ không chết. Nếu biết trước như vậy, y đã không đem tình tiết cẩu huyết, tình tay ba tương ái tương sát kia viết ra rồi.
Đúng là tự đào hố chôn mình, tự làm bản thân khó chịu mà.
Trong khi Triêu Nhiên vẫn còn âm thầm đem bản thân của trước kia mắng cho cẩu huyết lâm đầu, thì một giọng nam có chút the thé tựa như thái giám cũng liền đã vang lên, vọng khắp quảng trường.
“Tinh Hà Đại Đế tới! Người phía trước mau chóng tránh đường!!!”
Giọng nói này vô cùng hùng hậu, ẩn chứa uy áp vô to lớn, trong nháy mắt liền đem những tu sĩ vẫn còn đang loay hoay, không có chỗ ngồi kia đẩy ra, tạo ra một con đường trống dẫn thẳng từ lối vào đến trung tâm quảng trường.
“Tinh Hà Đại Đế? Chẳng phải chính là núi dựa của cả Nhân Giới à? Từ trước tới giờ đều vô cùng kín tiếng, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Trước kia đã có tin đồn rằng, vị đại đế này đã sớm cưỡi hạc quy tiên. Không ngờ rằng vẫn còn sống, hơn nữa còn đích thân tới đây…”
“Tinh Hà Đại Đế này cũng quá nể mặt Đại Thiên Ma Đế đi. Ngay cả đại lão như đối phương đều đã tới, có khi nào lời trong thư mà Đại Thiên Ma Đế nói đều là thật hay không?”
“…”
Mặc kệ xì xào bàn tán ra sao, nhưng khi xa liễn trang trí xa hoa của Tinh Hà Đại Đế xuất hiện, đám người đều vẫn theo bản năng dõi mắt quan sát, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cùng Triêu Nhiên cũng đều không ngoại lệ.
Chỉ thấy, dẫn đầu xa liễn liền là một nam tử trung niên mặc trường bào, tướng mạo âm nhu, nhưng lại có khí tràng vô cùng cường đại. Thình lình chính là chủ nhân của tiếng thông cáo vừa rồi.
Mà ở sau lưng lão, liền là tám tên tướng sĩ thần tình nghiêm trang, mắt sáng như đuốc, khí tức đồng dạng đều vô cùng bất phàm.
‘Ngâm’ Theo từng tiếng long ngâm vang lên, chín con yêu thú có huyết mạch giao long đang kéo xe cũng liền đã hạ xuống trước quảng trường.
Xa liễn chỉ vừa hạ xuống, cùng lúc đó, nam tử trung niên cũng liền đã phất tay, khiến trước mặt lão nhiều thêm một chiếc kiệu liễn bằng vàng, mười phần xa xỉ :“Bẩm đế chủ, đã tới Thí Thần Điện rồi, cung thỉnh đế chủ xuống kiệu.”
Vốn luôn âm thầm theo dõi, nghe thấy lời này của nam tử trung niên, đám người liền không khỏi theo bản năng mở to mắt, chờ xem thần nhan của vị Đại Đế tồn tại trong truyền thuyết kia.
Cũng không biết, có tuấn lãng như Đại Thiên Ma Đế hay không…
Chỉ có điều, giây phút thân ảnh của Tinh Hà Đại Đế xuất hiện, bầu không khí xung quanh liền đã đột ngột trở nên đông cứng lại, bốn phía im bặt, ngay cả tiếng kim rơi cũng đều có thể nghe thấy được.
Đám người trong lòng tràn ngập chờ mong kia, thời khắc này cũng liền đã bị tạt cho một gáo nước lạnh, viễn tưởng bị hiện thực hung hăng chà đạp.
**Tinh Hà Đại Đế :“Một vừa hai phải thôi nha, bổn đế cũng biết tổn thương đó. QaQ”