Ba ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng trong chớp mắt cũng đã tới.
Kể từ ngày nhận được mật tin của Nhậm Ngã Tiếu, các đại thế lực trong cửu châu cũng liền đã được một phen dậy sóng. Chỉ là, giống với suy đoán của Triêu Nhiên, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng sau khi bàn bạc với nhau, bọn họ vẫn là lựa chọn đến đây một chuyến.
Một ngày này, quảng trường của Thí Thần Điện cũng đã vô cùng náo nhiệt. Chỗ ngồi được xếp sẵn đều đã sớm ngồi đầy người.
Hơn nữa, những người đến tham dự đều rất có tính tự giác, biết tự động điều chỉnh, người có thực lực thấp sẽ ra phía sau ngồi, nhường vị trí trung tâm lại cho người có thực lực cao.
Chỉ có điều, dù đã an vị, nhưng những tu sĩ này hiển nhiên cũng sẽ không im lặng ngồi đó, mà đã bắt đầu ghé tai, thấp giọng bàn luận.
Ở trên đài cao, dưới sự hỗ trợ của Nhậm Ngã Tiếu, Triêu Nhiên tạm thời cũng coi như là chưa gặp phải rắc rối gì. Thậm chí còn có dư lực đi chú ý những đại nhân vật đã tới đây.
Đầu tiên phải kể tới một đại phản diện nổi danh trong [ Vô tận sát lục], là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Nhậm Ngã Tiếu, lâu chủ Tuyết Ảnh Lâu - Ân Vô Cửu.
Nếu đã được xưng tụng là đại phản diện, thực lực của Ân Vô Cửu hiển nhiên cũng sẽ không thấp, đã là Chuẩn Đế sơ kỳ, tu vi đều cao hơn hai đại hộ pháp của Thí Thần Điện một bậc.
Chỉ có điều, bởi vì công pháp tu hành của Tuyết Ảnh Lâu là cải lão hoàn đồng, tu vi càng cao, dung mạo sẽ ngày càng trẻ trung, nên từ bên ngoài nhìn vào, đệ tử cùng trưởng lão trong Tuyết Ảnh Lâu đa phần đều là thiếu niên, thiếu nữ.
Về phần lâu chủ…thì lại là một hài tử khoảng bảy, tám tuổi, trong tay còn cầm một cây kẹo que, thoạt nhìn người vật vô hại…
Mà ngồi ở vị trí đối diện với người của Tuyết Ảnh Lâu, không phải ai khác, liền chính là đám người Phiêu Miểu Tông luôn mặc đồ trắng như đưa tang với vị tông chủ râu tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt kia.
Nhưng làm người chú ý hơn hẳn, hiển nhiên cũng chỉ có thể là người của Phật môn với phần đầu bóng loáng, khoác áo cà sa đỏ vàng rực rỡ, luôn nhắm mắt ngồi thiền, tụng niệm phật kinh kia.
Trong lúc Triêu Nhiên còn đang âm thầm quan sát, thì một thân ảnh yểu điệu cũng đã vô thanh vô tức tiếp cận đài cao. Rất nhanh liền đi đến bên cạnh Nhậm Ngã Tiếu.
“Ma đế đại nhân, một ngày không gặp như cách ba thu, kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, thời gian cũng đã sắp trôi qua gần hai năm rồi…”
“Năm đó đại nhân xuất hiện trước mặt tiểu nữ, phong thái phong hoa tuyệt đại đó, đã khiến tiểu nữ nhớ mãi không quên, ngày đêm trằn trọc, tương tư thành bệnh, hiểu được cái gì gọi là một lần gặp quân, lầm lỡ cả đời.”
“Tiểu nữ vốn luôn chờ đợi ngày được cùng đại nhân tương kiến, không ngờ được rằng, hôm nay liền đã có cơ hội rồi. Quả nhiên, đại nhân vẫn giống y như xưa, vẫn thần thái bức người.”
“Không biết đại nhân có thể bớt chút thời gian, cùng tiểu nữ trò chuyện một lát hay không?”
Giọng nói của nữ tử rất thanh thúy, dễ nghe, hơn nữa còn là không chút cố kị mà dùng hết những từ ngữ hoa mỹ đến ca ngợi chính mình, sự chân thành thậm chí còn sắp hóa thành thực chất, tin chắc rằng, chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ không có cách nào chống lại được.
Vốn đang nhìn lén Triêu Nhiên, lại nghe được một tràng lời khen này, Nhậm Ngã Tiếu chung quy vẫn là xoay người, cùng thân ảnh kiều tiếu ở sau lưng đối diện với nhau.
Không ngoài dự liệu, người ở đối diện liền là một nữ tử tuổi khoảng đôi mươi, dáng người uyển chuyển, mềm mại. Trên người mặc một bộ váy chiết eo màu xanh nhạt, phối với yếm trắng thêu hoa mẫu đơn.
Gương mặt nữ tử tròn trịa như trứng ngỗng, mắt phượng linh động, lấp lánh như ngọc. Mái tóc rất đen, lại dài, búi thành kiểu phi tiên kế, bên trên lại cài từng cây trâm có hình dạng giống như lông vũ, mười phần diễm lệ.
“Đại nhân…” Nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu quay đầu, hai mắt nữ tử liền đã lập tức dán chặt vào trên gương mặt đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn kia, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của hoa si.
Nói thật, nếu là bình thường, được một mỹ nữ ca tụng như vậy, cho dù không thích, Nhậm Ngã Tiếu cũng sẽ không có phản ứng quá lớn.
Thế nhưng, đã đọc qua [ Vô tận sát lục], bây giờ lại nhìn thấy người nói chuyện là ai, cả người Nhậm Ngã Tiếu ngay tức khắc liền không tốt, có xúc động muốn tránh xa.
Nữ tử này có thân phận vô cùng bất phàm, là người đại diện cho thượng cổ yêu tộc, khổng tước tộc tộc trưởng, Khổng Tước Nữ Quân - Khổng Tuyết Nhi.
Nói như thế nào nhỉ…nữ tử này là người xấu sao? Cũng không phải. Trái lại, tính cách của nàng lại rất tốt, thiện lương, ngay thẳng, lòng can đảm vô cùng lớn.
Nhưng nếu nói nàng có chỗ nào không tốt, thì đó chính là, tương đối…đam mê nam sắc?
Trong [ Vô tận sát lục], Khổng Tuyết Nhi chính là một trong những hồng nhan tri kỉ thời kỳ sau của Phó Tử Tranh, đồng thời cũng là nữ tử đầu tiên dám bao nuôi hắn.
Hơn nữa, nàng còn có một tư lịch vô cùng đáng kính, đó chính là…cùng lúc ‘phiêu’ cả nam chính lẫn boss phản diện.
Đúng vậy, mâu thuẫn ban đầu của nam chính và phản diện trong nguyên tác, có thể nói liền là do nàng mà ra.
Mặc dù kết cục của nàng trong nguyên tác cũng không tốt lắm, sau khi phản diện chết, liền bị nam chính làm thành điên điên khùng khùng, nhưng chiến tích vinh quang dám cắm sừng nam chính của nàng, vẫn xứng đáng được ghi nhận.
Khó khăn lắm mới có thể cùng Phó Tử Tranh giảng hòa, hiện tại, Nhậm Ngã Tiếu căn bản là không muốn dây dưa với nàng thêm một chút nào, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.
“Bổn đế không có gì để nói với ngươi cả, về sau cũng đừng đánh chủ ý lên người bổn đế nữa.”
“Bởi vì, bổn đế thích nam nhân.”
**Ha hả, hồi trước là ai nói không thích nam nhân vậy nhỉ?
**P/s : Tiểu tỷ tỷ này không phải trà xanh, tiểu tam gì hết nha, xin đừng mắng chửi tỷ ấy, tội nghiệp.