Không biết vì sao, nghe thấy lời này của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh lại chỉ cảm thấy trái tim nhói đau. Loại cảm giác này, có thể nói là đã rất lâu hắn chưa từng cảm nhận được.
Lần cuối cùng, tựa hồ là năm đó, khi bài vị của mẫu thân hắn bị thẩm thẩm quăng vào trong lò lửa.
“Đừng lo, sư phụ, chỉ cần một ngày ta còn sống, ta sẽ không để ngài chết đi đâu.” Tựa như tuyên thệ mà lẩm bẩm, Phó Tử Tranh liền càng thêm kiên định vào suy nghĩ đêm qua của mình.
Thiên Sinh Quả, hắn nhất định phải có được bằng mọi giá, dù cho chỉ còn một hơi, cũng phải đoạt vào trong tay của mình!
Chỉ là, Phó Tử Tranh lại không biết, có một số thứ, ngay cả thiên mệnh đều không thể định đoạt được, đó chính là biến số.
Mà biến số sắp xuất hiện trong tương lai này, lại to lớn đến mức có thể phá hủy trật tự thế giới, khiến thiên đạo đều phải rơi vào đường cùng. Đồng thời, cũng cưỡng ép khiến Triêu Nhiên rời xa hắn, vĩnh viễn đều không quay trở lại nữa.
Tựa như lời y đã từng nói, khi hắn vấn đỉnh thương khung, thì y cũng đã sớm hóa thành một nắm tro tàn, phiêu tán khắp thiên địa.
Một Thiên Sinh Quả nhỏ nhoi, làm sao có thể cứu được một người đã sớm ôm tử chí kia chứ?
---------------------------
Cùng lúc đó, trên bầu trời của một sơn cốc hoang liêu trực thuộc Linh Kiếm Tông - môn phái nhất lưu của chính đạo, thời khắc này cũng đã đột ngột xuất hiện một khe nứt thật lớn.
Đứng từ bên ngoài nhìn vào, vết nứt này liền giống như một vực sâu thăm thẳm, đen kịt một màu, phảng phất ở phía sau, là vô số yêu ma quỷ quái đang ẩn giấu, chờ đợi thời cơ buông xuống hiện thực.
Chỉ thấy, theo thời gian trôi qua, vết nứt cũng đã không ngừng hướng về bên ngoài mở rộng, kéo dài ra hơn trăm trượng, đồng thời, từ bên trong, cũng đã liên tục có hỗn độn chi khí rò rỉ ra bên ngoài.
Mỗi một sợi nhỏ nhoi, phảng phất đều ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, có thể công phạt vạn vật trên thế gian, quy về hỗn độn.
Thế nhưng, bây giờ đây, làm người không thể nào tưởng tượng được chính là, từ trong hỗn độn khí lưu cùng khe nứt không gian, cư nhiên lại đột ngột có một bàn tay duỗi ra.
Bàn tay này rất to lớn, nhưng lại không hề thô kệch, trái lại, còn lộ ra đôi chút mảnh mai, mỹ lệ như một khối ngọc thạch, tựa như kiệt tác mà nhân gian đúc kết thành. Phối hợp với một đôi găng tay da màu đen, lại càng được tô điểm thêm vài phần yêu dị.
Sau khi từ trong khe nứt vươn ra, hai bàn tay này liền rất có chủ đích mà bắt lấy không gian hai bên, dùng sức đẩy ra.
Chỉ thấy, không gian thành lũy ở dưới động tác của đối phương, cư nhiên lại giống như một tờ giấy lộn, trong nháy mắt liền bị xé rách, không ngừng lan rộng ra ngoài.
Chưa tới mười giây thời gian, chiều ngang của vết nứt cũng đã khuếch trương ra gấp đôi, đủ để một chiếc xe ngựa trực tiếp xông qua.
Mà đến tận lúc này, phảng phất cũng đã vừa lòng, đôi bàn tay kia rốt cuộc mới ngừng lại động tác. Sau đó, lại nhanh chóng xâm lấn ra bên ngoài.
Đầu tiên là cổ tay, sau đó lại đến cánh tay, rất nhanh, toàn bộ cơ thể của chủ nhân đôi tay này cũng đã hoàn toàn xuất hiện trong không trung.
Giây phút đối phương hiện thân, phảng phất là cảm ứng được gì, thiên đạo của thế giới này cũng đã phản ứng vô cùng kịch liệt. Biểu hiện rõ nhất, đó chính là thiên đạo ý chí cũng đều đã hiện ra ở giữa thương khung, mang theo uy áp khiến chúng sinh run rẩy.
Chỉ có điều, không biết vì cớ gì, ánh mắt to lớn không ngừng di chuyển, tựa như đang quan sát toàn bộ đại lục, mấy lần đều đảo qua người kẻ ngoại lai này, nhưng thiên đạo ý chí vẫn giống như là mắt mù tai điếc, bị thứ gì đó làm ảnh hưởng, căn bản là không nhìn thấy được thân ảnh của đối phương, cũng như vết nứt không gian to lớn trên bầu trời kia.
Rốt cuộc, hơn nửa khắc trôi qua, sợ hãi ảnh hưởng đến sinh linh vô tội cũng như sự vận hành của thế giới. Thiên đạo cũng chỉ có thể thu hồi lại ý chí cùng uy áp của mình, không tiếp tục lùng tìm nữa.
Cho đến khi cảm nhận được khí tức của thiên đạo không ngừng mờ nhạt, lúc này, vốn luôn đứng im bất động trong không trung, bóng người lại đột ngột tặc lưỡi cảm khái :“Chậc, thiên đạo của thế giới này, linh trí đúng là cũng không thấp.”
“Chỉ tiếc, chung quy vẫn chỉ có vậy, thùng rỗng kêu to mà thôi.”
“Được rồi, các ngươi đi ra đi.”
Giọng nói này rất nhẹ, nhưng cũng tương đương vang dội. Ngay khi dư âm của đối phương vừa rơi xuống, thì từ trong vết nứt, vô số nhân ảnh cũng đã lần lượt xuất hiện, xếp thành hàng đứng ở sau lưng đối phương.
Trong số bọn họ, có nam có nữ, sơ bộ cộng lại cũng chỉ có khoảng hơn ba ngàn người. Đa phần đều mặc ám kim sắc chế phục, trên mặt đeo hắc thiết mặt nạ, quanh thân lại tỏa ra tử khí âm u, không giống người.
Chỉ có điều, nếu hiện tại, có tu sĩ nào đó đi ngang qua nơi đây, thì nhất định sẽ kinh hãi đến rơi cả tròng mắt. Bởi vì, ba ngàn thân ảnh đang đứng ở đây, mỗi một người, tu vi thấp nhất cư nhiên đều là Chuẩn Thánh!
Thậm chí, có vài thân ảnh, khí tức lại còn nội liễm hơn rất nhiều, thình lình đều là Chí Tôn cất bước. Ngay cả Chuẩn Đế cũng đều có hai vị.
Về phần bóng người đứng đầu này, có thể dùng tay xé rách hư không, loại thủ đoạn này, e rằng cũng chỉ có Đại Đế mới có thể làm được…
Từ trên cao nhìn xuống đại địa dưới chân, hít sâu một hơi, hơi hơi nheo mắt, tựa như đang thưởng vị bầu không khí nơi đây, bóng người rất nhanh liền có chút thất vọng nói :“Chỗ tồi tàn này chính là [ Vô tận sát lục] à?”
“Linh khí cạn kiệt đến mức độ đó, chẳng trách một tên Đại Đế cỏn con cũng đã có thể lực đẩy thiên hạ. Nếu không phải đã sớm biết từ trước, bổn tọa còn tưởng, bản thân đã đi đến mạt pháp thời đại luôn rồi.”
“Nhưng như vậy cũng tốt, gϊếŧ chết sâu kiến, sẽ dễ dàng hơn gϊếŧ gia súc rất nhiều.” Có chút âm lãnh câu môi, bóng người liền nhấc tay, hướng về sau lưng ngoắc ngoắc ngón tay một chút.
“Người tới là khách. Xuyên qua hỗn độn khí lưu để đến đây, chúng ta cũng phải cho dân bản địa của thế giới này một món lễ vật thật lớn. Sẵn tiện tuyên truyền cho uy danh của chúng ta luôn.”
“Bổn tọa đã vắt óc suy nghĩ danh tự cho tổ chức của chúng ta rất lâu rồi, các ngươi cảm thấy cái tên…Diệt Thế Tổ Chức như thế nào?”
Đã sớm quen thuộc với tính cách lải nhải, dở hơi của đối phương, đám người liền ăn ý cúi đầu, để mặc đối phương tự lẩm bẩm một mình.
Sau khi đã quyết định xong danh xưng cho tổ chức của mình, lúc này, bóng người mới nghiêm mặt trở lại, hất mạnh ống tay áo, dùng giọng điệu hùng hồn nói ra :“Đi thôi, trực tiếp xông tới cho bổn tọa, gặp người liền gϊếŧ, từ già đến trẻ đều gϊếŧ chết bất luận tội!”
“Vâng!”
Đồng thanh đáp, ba ngàn thân ảnh liền đã lập tức phân tán ra. Mở màn cho gió tanh mưa máu sắp ập tới thế giới này…
“Triêu Nhiên, mong rằng món lễ vật này của bổn tọa sẽ khiến ngươi cảm thấy ưa thích. Ta thật sự rất chờ mong giây phút được gặp ngươi…”
“Tác giả của bổn tọa.”
**Như mọi người đã biết, thụ nhà ta không có ai là không cường cả, Nhiên Nhiên chắc chắn cũng như vậy! Cho nên mọi người đừng nghi hoặc ‘cường ở chỗ nào?’ Bởi vì cường ở đâu, mọi người xem tiếp sẽ biết thôi.