Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 55: Hồng Nhan Tri Kỷ Của Nam Chính.

Hắn quen nàng sao? Quen, nhưng cũng không quen.

Nói đúng hơn một chút, thì hắn của hiện tại, căn bản là chưa từng quen biết nàng. Nhưng ‘hắn’ trong [ Vô tận sát lục], thì lại có.

Kỳ thực, nếu không phải mái tóc ánh bạc, gương mặt xinh đẹp như tiên nữ trên cửu trùng thiên, khí chất lại cao lãnh như băng sơn ngàn năm, còn có đóa ngân liên tinh xảo vô cùng có tính tiêu chí trên trán nàng, hắn có lẽ cũng đã không dễ dàng nhận ra thân phận của nàng như vậy được.

Trong [ Vô tận sát lục], nhân vật Sở Hi Vi này, có thể xem như là một mắt xích tương đối quan trọng. Bởi vì nàng, chính là một trong số những hồng nhan tri kỷ thời kỳ đầu của ‘hắn’.

Trong [ Vô tận sát lục] cũng chỉ đề cập sơ lược qua, Sở Hi Vi là một băng sơn nữ thần, xuất thân trong một trấn nhỏ ở ma vực.

Nhưng trong một lần cơ duyên xảo hợp, lại thức tỉnh Huyền Âm thánh thể, được thánh chủ của Ngân Liên thánh địa nhận làm quan môn đệ tử. Chưa tới 15 tuổi, liền đã đột phá Phong Vương cảnh, trực tiếp được phong cho thân phận thánh nữ.

Chỉ có điều, tuy xuất thân là ma tộc trước kia của Sở Hi Vi cũng đều đã được người trong thánh địa bỏ qua, không tiếp tục truy cứu.

Thế nhưng, gia quyến của nàng vẫn như cũ vì thân phận ma tộc này mà không thể chuyển vào sống trong thánh địa được. Chỉ có thể ở nơi biên giới vắng vẻ này chiếm núi làm vua.

Sự xuất hiện của gia quyến Sở Hi Vi trong [ Vô tận sát lục], có thể nói là vô cùng thưa thớt. Khiến Phó Tử Tranh chỉ có thể biết được nàng còn có một bào đệ rất hay gây sự, ngoài ra, liền đã không còn gì khác nữa.

Sở Hi Vi và ‘hắn’ lần đầu tiên quen biết nhau, chính là trên Thần Tinh đại hội. ‘Hắn’ bắt lấy vị trí thứ nhất, còn nàng thì xếp hạng thứ ba. Vừa vặn cũng chiếm được cơ hội tiến vào Âm Dương cổ mộ.

Sau đó, trong quá trình thám hiểm bí cảnh, hai người bọn họ đã kết bạn đồng hành, cùng nhau cướp đoạt bảo vật, vào sinh ra tử.

Mà cũng từ đó, tình ý mới bắt đầu nảy nở…

Thế nhưng, mối tình này vẫn còn chưa kéo dài được bao lâu, rất nhanh cũng liền đã bị hiện thực dập tắt. Sau khi rời khỏi Âm Dương thánh địa, Sở Hi Vi rất nhanh liền đã bị người của Ngân Liên thánh địa cưỡng ép hộ tống trở về.

Mà tư tình của ‘hắn’ và nàng, rất nhanh cũng liền đã bị bọn họ phát hiện.

Đối với một tán tu không môn không phái, tứ cố vô thân, lại xuất thân bần hàn, lưng mang bêu danh, hơn nữa còn là ma tộc như ‘hắn’, người của Ngân Liên thánh địa có thể nói là khinh thường đến tận đáy lòng.

Bọn họ cảm thấy, ‘hắn’ là đang trèo cao, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Cho nên, liền đã không chút do dự phái người truy sát ‘hắn’, tránh để ‘hắn’ làm ảnh hưởng tới đạo tâm của Sở Hi Vi.

Dưới vô số cuộc tập kích này, ‘hắn’ không biết đã rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần.

Nếu không phải hào quang nhân vật chính quá mạnh mẽ, lại có sư phụ Triêu Nhiên ưu ái, e là ‘hắn’ cũng đã sớm chết vểnh vểnh.

Thế nhưng, so với nguy hiểm bủa vây, làm ‘hắn’ không thể chấp nhận được chính là, đứng giữa sư môn và tình cảm nam nữ, Sở Hi Vi chung quy vẫn là lựa chọn sư môn…

Nàng không chỉ đem tín vật định tình bóp nát trước mặt ‘hắn’, mà còn cắt tóc đoạn tình, thề độc dưới thượng thiên, cùng ‘hắn’ thế bất lưỡng lập, cạn tình cạn nghĩa.

Sau khi bị vứt bỏ, ‘hắn’ đi, đi rất dứt khoát, cũng không còn níu kéo nàng thêm nữa.

Thời gian thôi đưa, khi ‘hắn’ gặp lại nàng lần nữa, đó cũng là lúc ‘hắn’ đã tấn thăng Đại Thánh cảnh viên mãn, trở thành phụ tá đắc lực của Đại Thiên Ma Đế. Nghe theo lệnh đối phương, suất lĩnh ma binh san bằng Ngân Liên thánh địa.

Những người đã từng dùng ánh mắt cao thượng miệt thị ‘hắn’, giây phút đó, toàn bộ đều đã trở thành vong hồn dưới đao. Sư phụ của Sở Hi Vi vốn muốn lén lút chạy trốn một mình, cũng đều bị ‘hắn’ một đao trảm sát.

Thời khắc này, Sở Hi Vi đang được thái thượng trưởng lão của Ngân Liên thánh địa bảo hộ tìm cách phá vòng vây, rốt cuộc cũng đã đứng ra, chủ động ném xuống vũ khí, cầu xin ‘hắn’ niệm tình nghĩa năm xưa, buông tha cho những người còn lại ở đây.

Nhìn xem mối tình đầu đã nhiều năm không gặp của chính mình, thâm tâm của ‘hắn’ khi đó hiển nhiên cũng sẽ rất rung động.

Cho nên, trong lúc vui mừng, ‘hắn’ liền đã đem nàng bắt lại, trực tiếp dùng tay bóp nát thành thịt vụn, ngay cả thần hồn đều không buông tha. Tựa như năm đó nàng đã từng thề, nếu về sau còn cùng ‘hắn’ dây dưa không rõ, sẽ chết không toàn thây, vĩnh thế không được siêu sinh.

Về phần đám dư nghiệt của Ngân Liên thánh địa, đương nhiên tất cả đều sẽ bị trảm sát. Dù sao, đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc này, tin chắc rằng người người đều hiểu.

Kỳ thực, khi đó, Sở Hi Vi đứng ra, nhắc lại tình cảm năm xưa với ‘hắn’, đã là một nước đi vô cùng sai lầm. Bởi vì nàng quên mất một điều, ‘hắn’ cũng đã không còn là ‘hắn’ của trước kia nữa.

Trong lòng ‘hắn’ khi đó, cũng chỉ còn sót lại hùng tâm tráng khí, bá nghiệp tranh đoạt thiên hạ, căn bản đã không có chỗ cho một nữ nhân tầm thường như nàng.

Đúng vậy, là tầm thường.

Bởi vì khi đó, ‘hắn’ đã sớm không còn thiếu nữ nhân. Hơn nữa, những nữ nhân đó, tùy tiện mang một người ra, thì cũng đã có thể ăn đứt nàng, hơn nữa, còn đối với ‘hắn’ tình hữu độc chung.

Nàng, cũng chỉ có thể xem như là một cành hoa trong một rừng hoa mà thôi. Ký ức làm ‘hắn’ khắc sâu nhất, cũng chỉ là khoảng thời gian chịu nhục năm xưa, cũng như việc bị nàng lạnh lùng vứt bỏ.

Sự tồn tại của nàng, chỉ tựa như là một vết nhơ trong cuộc đời của ‘hắn’.

‘Hắn’ không gϊếŧ nàng mới là lạ!

**Triêu Nhiên : Ngươi nhớ lại nội dung [ Vô tận sát lục] thì cứ nhớ, còn cue thêm tên của ta vào làm gì? Làm cameo bây giờ cũng phải thêm tiền đó.

–Y nhi : Sư phụ, sự chú ý của ngài hình như là có chút…sai lệch rồi đi. Tại sao ngài lại không chú ý đến việc ta và Sở Hi Vi đã từng yêu nhau?

–Triêu Nhiên : Cảm phiền, người cùng Sở Hi Vi yêu nhau là nam chính [ Vô tận sát lục], không phải ngươi.

–Y nhi : Có gì khác nhau sao?

–Triêu Nhiên : Có, nam chính thích nữ nhân, còn ngươi thì không.