Đột ngột được ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, hít sâu một hơi, Nhậm Ngã Tiếu mới chậm rãi vươn tay, đặt nhẹ bàn tay lên trên lưng Triêu Nhiên, sau đó liền đã không còn động tác gì nữa.
Bởi vì hắn sợ, sợ chính mình nhất thời không nhịn được mà làm ra một số chuyện không thể lường trước…
“Che giấu lâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện ra rồi. Đúng vậy, ta chính là tả hộ pháp của Thí Thần Điện.” Không thể làm gì khác hơn, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể thuận theo bậc thang mà Triêu Nhiên bày sẵn, chậm rãi đi xuống.
Đối với năng lực suy diễn của Triêu Nhiên, hiện tại, Nhậm Ngã Tiếu xem như cũng đã có thể lĩnh giáo được vài phần. Xác thực là làm người ta…một lời khó nói hết.
Vô tình bắt gặp một thân ảnh mặc áo choàng đen che kín người đang đứng ở phía sau hòn giả sơn ở đằng xa, Nhậm Ngã Tiếu liền nheo mắt, âm thầm truyền lệnh để cho hắn lui ra.
Mà ở bên kia, nhanh nhạy hiểu được bản ý của đế chủ nhà mình, Giả Nghĩa liền hướng hắn giơ lên ngón tay cái, âm thầm cổ vũ một chút, liền thức thời rời đi.
Lúc này, sau khi phản ứng lại, Triêu Nhiên rốt cuộc mới thả lỏng tay, từ trong lòng Nhậm Ngã Tiếu chui ra. Trên mặt xuất hiện tiếu ý, y liền không nhanh không chậm trần thuật.
“Có điều, tuy ngươi không phải cố ý, thế nhưng, ngươi thật sự cũng đã từng lừa gạt ta nha.”
“Như vậy, ngươi dự định chuộc lỗi thế nào đây?”
Dù hiện tại đã cách một lớp mành che, nhưng Nhậm Ngã Tiếu vẫn có thể đoán được, biểu tình trên mặt của Triêu Nhiên thời khắc này sẽ là gì.
Chắc chắn sẽ giống như con mèo nhỏ trộm được cá, vì đầu óc cơ linh của mình mà đắc ý đến cái đuôi đều vểnh lên.
Đè xuống xúc động đi xoa đầu Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu liền giơ một ngón tay lên trước mặt y, chỉ cười nhưng không nói, để y tự mình suy đoán.
“Ngươi muốn đền bù cho ta 10 lượng?” Mang theo dò xét mà truy hỏi, song, nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu, Triêu Nhiên mới chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Y suýt chút liền quên mất, đối phương hiện tại là hộ pháp của Thí Thần Điện, Chí Tôn hàng thật giá thật, làm sao chỉ có thể cho y 10 lượng bạc được chứ? Đương nhiên phải hào phóng hơn rồi.
“100 lượng?”
Phát hiện Nhậm Ngã Tiếu vẫn còn ra vẻ thần bí mà lắc lắc ngón tay, hô hấp của Triêu Nhiên liền không khỏi cứng lại, ngữ điệu cũng có chút cất cao :“1000 lượng?!!”
Đối diện với ánh mắt choáng váng của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lần nữa lắc đầu. Đồng thời, tránh cho y chờ đợi quá lâu, hắn liền đã đạm nhiên nói.
“Ngươi nặng bao nhiêu cân, ta liền cho ngươi bao nhiêu thỏi vàng. Một cân mười thỏi, ngươi tự mình tính đi.”
Nghe thấy lời này của hắn, Triêu Nhiên rất mau liền bị con số thiên văn kia làm quên mất một chuyện rất quan trọng. Đó chính là, hiện tại, y rất giống như đang tự tay đem chính mình bán đi, hơn nữa còn là bán theo cân.
“120 cân, 1 cân mười thỏi vàng, đó chính là 1200 thỏi…” Chợt cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, Triêu Nhiên nhất thời lại không khỏi thầm hận, vì sao chính mình không mập ra thêm vài trăm cân nữa.
( 1 cân ~ 0,5kg)
Tưởng tượng đến từng thỏi, từng thỏi vàng được xếp ngay ngắn trong rương, bày ra ở trước mặt mình, tỏa ra kim quang lấp lánh, Triêu Nhiên liền không cấm mà cười ngây ngô.
Nếu có 1200 thỏi vàng, y nên làm gì đây?
Đầu tiên là mua một mảnh đất trong phủ thành, rời xa biên giới hoang tàn hỗn loạn như Linh Đài trấn, xây một gian tứ hợp viện tầm trung, mở một cửa tiệm, làm việc buôn bán nhỏ.
Sau đó, dùng một số tiền thuê một đám hộ vệ, để bảo vệ mạng nhỏ của mình giữa thế giới nguy cơ tứ phía này.
Cuối cùng, cưới một cô vợ xinh đẹp yêu kiều cho bản thân, lại sinh thêm vài hài tử trắng trẻo mập mạp…
Nếu để Nhậm Ngã Tiếu biết được suy nghĩ lúc này của Triêu Nhiên, hắn có lẽ sẽ không nhịn được mà ‘dạy dỗ’ y một trận, để y đem mấy suy nghĩ viển vông đó vứt đi.
Cầm tiền của hắn đi cưới thê tử? Y nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Ngươi bây giờ chỉ cần cho ta vài thỏi vàng là được, số vàng còn lại, ngươi tạm thời liền giữ giúp ta đi. Nhà của ta hiện tại cũng không có chỗ chứa…”
“Vả lại, cất giữ trong nhà cũng quá nguy hiểm, mà gửi vào tiền trang, ta lại sợ một phàm nhân như ta sẽ bị kẻ xấu chèn ép.”
Mặc dù đáy lòng mừng rỡ như muốn nở hoa, song, Triêu Nhiên cũng không triệt để mất đi lý trí, mà đã lập tức nhờ vả Nhậm Ngã Tiếu.
Hắn đường đường là tả hộ pháp, hơn ngàn thỏi vàng, nói cho y thì liền cho, ngay cả con mắt cũng đều không nháy. Gửi vàng ở chỗ hắn, y rất yên tâm.
“Được thôi, ta sẽ giữ vàng cho ngươi, khi nào ngươi muốn lấy, chỉ cần nói một tiếng là được.” Dù đã thu liễm rất nhiều, nhưng sự sủng nịch bên trong mắt Nhậm Ngã Tiếu vẫn giống như có thể hóa thành thực chất.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, lúc này, chợt nhớ tới kết cục của ‘tả hộ pháp’ trong [ Vô tận sát lục], Triêu Nhiên liền không khỏi có phần lo nghĩ.
Trong nguyên tác, kết cục của hắn chính là bởi vì thủ hộ Thí Thần Điện trong khi Đại Thiên Ma Đế bế quan, cưỡng ép mở ra Đế trận để chống cự lại sự tấn công của nam chính. Cho nên mới bị phản phệ, thân thể tại chỗ bạo tạc, thần hồn đều bị xoắn nát thành cặn bã.
Có thể nói là chết vô cùng thảm…
Kỳ thực, tôn chỉ của Triêu Nhiên kể từ khi phát hiện mình đã xuyên thư cho đến hiện giờ, đều là không muốn trộn lẫn vào trong mạch truyện của nguyên tác, gây ra hiệu ứng hồ điệp.
Thế nhưng, khi biết được người lân cận của chính mình sẽ chết thảm trong tay nam chính, y phát hiện, bản thân lại không thể lạnh lùng thờ ơ, trơ mắt đứng nhìn được.
Hơn hết, hắn còn là thần tài của y, lỡ một ngày nào đó hắn chết rồi, y biết đi đâu đòi tiền đây?
“Nhậm Phiêu, nhớ cho kĩ lời ta nói, ngươi nhất định phải cẩn thận với một người. Về sau, chỉ cần gặp phải đối phương, nếu có thể chạy, ngươi liền phải lập tức trốn đi cho ta, tuyệt đối không được cùng đối phương liều mạng.”
“Và phải nhớ cho kĩ, tên của kẻ đó, là Phó Tử Tranh. Tử trong tử thụ, tranh trong phong tranh.”
Thời khắc này, Triêu Nhiên đã không chỉ đem mình bán, mà ngay cả nam chính, cũng đều bị y không chút lưu tình bán rẻ đi.
**Y nhi be like :“Ta thấy mà ta tức á, chưa bao giờ ta tức như vậy luôn á.”