Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 43: Ngả Bài, Phản Diện Là Hộ Pháp Của Thí Thần Điện.

**Bạo chương mừng truyện đạt 150k độ hot 🔥, 180k độ hot sẽ bạo tiếp.

Lệnh bài trong tay được giơ lên cao, Triêu Nhiên liền đem toàn bộ đồ án khắc trên mặt của lệnh bài đều phô bày ra cho lão xem. Chờ đợi lão ra vẻ kinh ngạc, biểu tình nhăn nhó như nuốt phải giòi bọ, hận không thể gϊếŧ chết y, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống.

Bởi vì Thí Thần Điện có một quy định, không được tự ý ra tay với gia quyến của đồng môn mà không có lý do chính đáng, nếu không, sẽ bị xử tử răn đe.

Dù sao, tuy Thí Thần Điện là ma giáo, nhưng cũng cần phải bảo trì thực lực. Nếu không, hôm nay ngươi gϊếŧ cha mẹ ta, ngày mai ta diệt cả nhà ngươi, nơi đây chẳng phải là muốn đại loạn sao?

Thế nhưng, phản ứng của nội môn chấp sự lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triêu Nhiên…

Chỉ thấy, giây phút nhìn thấy đồ án trên lệnh bài, con ngươi của lão liền đã đột nhiên co rụt lại, thần sắc hoảng sợ trên mặt có thể nhìn thấy rõ mồn một. Sau đó, đã lập tức quỳ xuống, đầu gối đều bởi vì va chạm mà vang lên tiếng ‘lộp bộp’.

“Tham kiến đế chủ! Đế chủ ma diễm thao thiên, uy chấn cửu châu!”

Ở trong Thí Thần Điện, thứ tượng trưng cho thân phận, không phải gì khác, liền chính là số lượng trường kiếm bên trên lệnh bài.

Một thanh kiếm là đệ tử ngoại môn, ba thanh là nội môn, sáu thanh là tinh anh hay đệ tử chân truyền, cũng như chấp sự. Mà bảy thanh, thì đã thuộc về cấp bậc của các trưởng lão.

Riêng tám thanh, thì cũng chỉ có hai đại hộ pháp cùng thánh tử, thánh nữ mới có thể tiếp nhận.

Về phần chín thanh trường kiếm…hiển nhiên cũng chỉ có ma đế đương nhiệm mới có thể sở hữu. Nhìn thấy lệnh bài như thấy người, tuyệt đối không được phép bất kính.

Theo bản năng siết chặt tấm lệnh bài lạnh lẽo trong tay, nhìn xem thân ảnh đang run lẩy bẩy quỳ trên đất của nội môn chấp sự, Triêu Nhiên có thể nói là giống như rơi vào trong sương mù, căn bản không thể hiểu được có chuyện gì đang diễn ra.

“Ngươi…ngươi đang nói gì vậy…tại sao…”

Chỉ là, chưa kịp để Triêu Nhiên đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, cổ tay của y liền đã bất ngờ bị người nắm lấy. Trong giây lát thất thần, y cũng đã bị đối phương kéo ra khỏi chấp sự viện.

“Nhậm Phiêu, là ngươi?” Nhìn thấy bóng người đang lôi kéo chính mình, Triêu Nhiên liền nhíu mày, thử vùng vẫy rút tay lại :“Tên lừa đảo nhà ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao?”

“Bỏ tay ra.”

Giữ chặt lấy tay Triêu Nhiên, tránh cho y tức giận bỏ đi, Nhậm Ngã Tiếu liền rũ mắt, thấp giọng giảng giải :“Ngươi trước bình tĩnh lại, nghe ta giải thích đã.”

“Giải thích? Ngươi còn muốn giải thích cái quái gì nữa? Ngươi thử nói đi, tấm lệnh bài này là sao? Còn có, vì sao, trong Thí Thần Điện, không có đệ tử nào có tên là Nhậm Phiêu cả?” Đem lệnh bài ném cho đối phương, Triêu Nhiên liền lạnh rên một tiếng.

Tiếp lấy lệnh bài, thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc cũng đã hiểu được, vì sao Triêu Nhiên lại đột ngột lặn lội đường xa tới đây.

Trong lòng ngoại trừ có chút ngọt ngào, thì còn lại, cũng chỉ là một mảnh bất đắc dĩ. Tại sao càng ngày lại càng bất cẩn như vậy, ngay cả lệnh bài thân phận cũng đều để quên lại trên giường chứ?

Hiện tại, phải làm cách nào để dỗ dành y đây?

“Kỳ thực, ngươi cũng không cần nhọc lòng giải thích nữa, ta đã biết được thân phận thật sự của ngươi!”

Đỉnh đầu ‘ong’ một tiếng, những cái cớ vừa mới biện ra, trong nháy mắt cũng liền nổ tung không còn một mảnh. Nhìn ánh mắt sáng quắc, tràn ngập tự tin của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi thở dài trong lòng.

Quả nhiên, giấy vẫn là không gói được lửa, y rốt cuộc cũng đã phát hiện ra.

Thế nhưng, ngay khi Nhậm Ngã Tiếu chuẩn bị xong tinh thần, sắp sửa thừa nhận, thì ở đối diện, Triêu Nhiên liền đã đột ngột hừ lạnh :“Đầu tiên, ngươi chắc chắn không phải Đại Thiên Ma Đế.”

Vừa lỡ miệng gọi ra đại danh của boss phản diện, lại nhớ tới nơi mà bản thân đang đứng, liền là địa bàn của đối phương, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lựa lời mà nói, mong đối phương đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất với y.

“Đại Thiên Ma Đế là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, uy vũ bất phàm, duy ngã độc tôn, cái thế vô song, căn bản sẽ không dở hơi giống như ngươi, đi lừa gạt một phàm nhân như ta.”

“…” Lời sắp thốt ra khỏi miệng đều bị cưỡng ép nuốt trở về, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc Triêu Nhiên, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi ngũ vị tạp trần.

Hiện tại, hắn nên vui vì được y khen một tràng dài, hay là nên buồn vì bị y mắng đây?

Cũng không biết, nếu biết vị Đại Thiên Ma Đế mà y kính sợ kia, liền chính là tên lừa đảo dở hơi đang đứng trước mặt y, y sẽ có cảm tưởng gì…

“Ngươi không phải Đại Thiên Ma Đế, nhưng trên người lại có lệnh bài của ngài…” Nhìn tấm mặt nạ trên mặt Nhậm Ngã Tiếu, lại hồi tưởng lại thảm trạng của hắn trong lần đầu tiên gặp mặt, Triêu Nhiên liền đã liên tưởng đến hai người…

“Ngươi là hộ pháp của Thí Thần Điện!”

Đúng vậy, chỉ có hộ pháp mới có thể hầu hạ bên cạnh ma đế, cũng như có được lệnh bài của hắn.

Quan trọng nhất là, y nhớ rất rõ, trong [ Vô tận sát lục], thiết lập của hai đại hộ pháp đều là vô danh vô diện, mỗi lần xuất hiện, đều khoát vào một lớp áo choàng đen…

Tuy rằng Nhậm Ngã Tiếu là đeo mặt nạ, nhưng việc che giấu thân phận đó, vẫn là rất ăn khớp với hình tượng của hộ pháp.

Thời khắc này, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình liền chính là chân tướng, Triêu Nhiên lại đột ngột không còn nổi giận với Nhậm Ngã Tiếu nữa. Trái lại, còn chủ động ôm lấy hắn :“Thật sự xin lỗi, Nhậm Phiêu, ta đã trách lầm ngươi rồi.”

Nếu hắn thật sự là hộ pháp của Thí Thần Điện, cái tên ‘Nhậm Phiêu’ đó, nói không chừng cũng là thật.

Về việc nội môn chấp sự không biết tên của hắn, đó cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Bởi vì trong [ Vô tận sát lục], ngoại trừ Đại Thiên Ma Đế ra, đã không có ai biết được tên thật của hai đại hộ pháp nữa.

Đương nhiên, bao gồm cả tác giả là y.

Bởi vì dù sao, ở trong [ Vô tận sát lục], bọn họ cũng chỉ là nhân vật râu ria mà thôi. Y lười nghĩ tên, cho nên đều dùng ‘tả hộ pháp’, ‘hữu hộ pháp’ đến xưng hô, cũng không miêu tả gì nhiều.

Mà hắn, che giấu thân phận ở bên cạnh y, lại không nói sự thật cho y biết, nói không chừng cũng chỉ là vì sợ y gặp phải nguy hiểm…

Được rồi, những lời thấu hiểu bên trên, kỳ thực đều là đang nói nhảm. Bởi vì thời khắc này, Triêu Nhiên cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là :

Cmn, đây là Chí Tôn cảnh cao thủ, là bắp đùi vàng, kiêm chức bảo khố di động cũng như kim bài miễn tử phiên bản giới hạn…

Chỉ với những giá trị đó, mọi lỗi lầm của hắn liền đã xứng đáng nhận được tha thứ!

**Bảo tiêu hàng limited đó Nhiên Nhiên, phải giữ cho chắc đó.