Ngồi trong phòng của Triêu Nhiên, sau mấy ngày chăm chỉ học hỏi, Phó Tử Tranh cũng đã có thể đan được giày cỏ. Hơn nữa, tuy động tác vẫn còn khá cứng nhắc, nhưng thành phẩm làm ra lại rất không tồi.
Phó Tử Tranh phát hiện, kể từ khi lấy được cây đàn kia, tâm trạng của Triêu Nhiên đã đột ngột trở nên có chút sa sút. Khiến cho bộ dạng vốn đã u buồn của y lại nhuốm thêm một tia sầu bi.
Thật sự là dễ dàng khiến người sinh lòng thương tiếc…
“Ài, vì sao lại đột ngột đưa ra đề nghị thay y đan giày cỏ làm gì chứ? Thời gian đó dùng đi tu luyện hay luyện hóa khí vận không tốt sao? Đúng là đầu óc bị lừa đá rồi…” Vì giây phút nóng đầu vừa rồi của mình cảm thấy không đáng, Phó Tử Tranh liền tức tối lẩm bẩm.
Chỉ là, cũng vào đúng lúc này, một tiếng đàn thanh thúy, ngân vang, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch cũng đã truyền vào tai Phó Tử Tranh, khiến hắn không khỏi theo bản năng thả chậm động tác.
“Thoáng nhìn một hồi, nghìn năm thị phi, thật khó phân rõ ai đúng ai sai.”
“Hai bên không nói, tâm tư hỗn loạn, không nhắc đến cõi trần ai nào…”
Đan xen vào trong tiếng nhạc dạo êm đềm như châu ngọc, liền chính là một giọng hát có chút trầm bổng, mang theo một cỗ hờ hững, tựa như đang giễu cợt thế gian như ảo như mộng này.
“Tam sinh hữu hạnh, ta đến chết cũng không đổi, bên ngươi cả đời lại sợ gì?”
“Tứ hải lênh đênh, thanh danh ngươi tiếng xấu, tương tư giống như một tuồng kịch.”
Mi tâm khẽ cau, Phó Tử Tranh mới đem giày cỏ trong tay bỏ xuống. Rất nhanh đã phán đoán được nơi mà giọng hát này vang lên, cũng liền chính là trước sân nhà mình.
“Ah~ đêm đã lạnh, mộng một giấc, không ai để tâm sương rơi đầy đất.”
“Ah~ Từng suy nghĩ, ngươi cạnh bên, trăng rơi xứ lạ, lòng mang tâm sự.”
Không thể không thừa nhận, tiếng hát này rất dễ nghe, chí ít, với 17 năm nhân sinh ngắn ngủi trước đây của mình, Phó Tử Tranh có thể khẳng định, bản thân chưa từng nghe qua bài hát nào hay đến như vậy.
Dù cho âm thanh của đối phương có ngân cao, hay du dương mềm mại, tràn ngập nhu tình cũng như bi ai, Phó Tử Tranh vẫn có thể chắc chắn, người đang hát, chính là Triêu Nhiên.
“Ah~ Đàn du dương, say ánh tà dương, nhìn lại con đường thật là hoang lương.”
“Ah~ Say điên cuồng, thế vô song, lúc ly biệt sợ nhất là đoạn tuyệt lòng.”
Không biết vì cớ gì, khi nhớ tới ngôi nhà này là nằm ở một nơi vắng vẻ, tiếng hát như thiên âm này của y, cũng chỉ có một mình bản thân có thể nghe thấy, đáy lòng Phó Tử Tranh liền xuất hiện một chút cảm xúc kỳ lạ…
Loại cảm giác này, rất giống với lần đầu tiên hắn được người khác cho kẹo, vô cùng mừng rỡ mang nó cất đi, giấu làm của riêng mình.
Chậm rãi đứng dậy, thuận tay cầm lấy chiếc áo choàng đang treo trên giá đỡ, Phó Tử Tranh liền cất bước rời khỏi phòng, đi về phía sân nhỏ. Mà tiếng hát kia vẫn như cũ phiêu diêu vang lên, hòa vào tiếng đàn linh động, thanh thoát.
“Dưới cửu tuyền, hẹn ước 10 năm đại nghiệp, tâm như đá, can tựa thiết.”
“Thiên ngôn vạn ngữ, hết đường chối cãi, tình đến đậm sâu cũng làm người ta oán hận…”
( Tên bài hát : Lạc Sương.)
Lúc Phó Tử Tranh đi ra, nhìn thấy liền chính là một tràng cảnh như vậy.
Triêu Nhiên một thân lam y đang ngồi trên thềm cửa, trong tay ôm lấy đàn tỳ bà. Ống tay áo tung bay, bị gió đêm thổi tung, phiêu dật xuất trần. Vô số hạt tuyết tung bay khắp trời, thời khắc này, phảng phất đều đọng lại trên mi mày của y, khiến đôi mắt thâm thuý như tinh hà nhuộm phải một tầng sương lạnh.
Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy dung mạo thanh tao thoát tục, như trích tiên lâm trần này, nhưng mỗi lần nhìn đến, Phó Tử Tranh đều không khỏi cảm thấy kinh diễm.
Được rồi, hắn thừa nhận, y đã thành công sánh bằng một phần mười mỹ nhan thịnh thế của hắn.
Vốn đang ngâm nga hát, lại đột ngột được người khoác cho một chiếc áo choàng, Triêu Nhiên liền không khỏi ngừng đàn, cũng không tiếp tục hát nữa mà đem đàn tỳ bà trong tay thả xuống.
Nhưng còn chưa để y kịp phản ứng, thì một đôi tay cũng liền đã thuận thế vòng qua dưới người y, không tốn bao nhiêu khí lực liền đem y ôm ngang :“Bên ngoài trời lạnh, đừng ngồi quá lâu, sẽ sinh bệnh.”
Cố để giọng nói của mình trở nên bình thản, nhưng thời khắc này, toàn thân Phó Tử Tranh cũng đã sớm căng cứng như dây đàn, khỏa tim trong l*иg ngực lại càng giống như nai con, điên cuồng nhảy loạn. Bởi vì…
Trong giây phút xúc động, hắn cư nhiên lại theo bản năng bế y lên!
Mà bây giờ phản ứng lại, hắn có muốn hối hận thì cũng đã muộn. Điều duy nhất có thể làm, đó là không để y phát hiện được dị dạng của hắn.
Chỉ là, Phó Tử Tranh hiển nhiên đã nghĩ nhiều rồi, bị hắn bế công chúa, Triêu Nhiên có thể nói là toàn bộ quá trình đều lâm vào trạng thái chết máy. Nào có dư lực để ý đến biểu lộ của hắn chứ?
Cho đến khi bị hắn đặt lên giường, lúc này, y mới có thể chậm rãi lấy lại tinh thần. Mắt hoa đào vốn nhu tình như nước, thời khắc này cũng mở to, mang theo một điểm ngơ ngác, mờ mịt, khiến hô hấp Phó Tử Tranh không khỏi trì hoãn…
Bởi vì y lúc này, quá mức dụ người phạm tội.
Thời khắc này, bầu không khí xung quanh đã vô cùng tĩnh lặng. Cũng không biết là tiếng tim đập của ai, đang ‘thình thịch’ vang dội như sấm rền.
Dưới ánh nến, bóng lưng của Phó Tử Tranh cũng tạo thành một âm ảnh, phủ lên người Triêu Nhiên. Cộng với lớp băng vải thật dày đó, cũng thành công khiến y không thể nhìn thấy được vẻ mặt chân thật của hắn.
Bàn tay Phó Tử Tranh chống đỡ lấy ván giường, thân thể cũng hơi khuynh đảo về phía Triêu Nhiên. Khoảng cách giữa đôi bên đã rất gần, ngay cả hương cỏ non trên người y, hắn cũng có thể ngửi được một cách rõ ràng…
**Chúc mọi người giáng sinh an lành! 🎄🎄🎄