Không biết bản thân ở trong mắt Triêu Nhiên đã biến thành thiếu niên nghiện tiểu thuyết, thời khắc này, toàn bộ tinh thần của Phó Tử Tranh cũng đã sớm giao phó vào trong quyển sách này.
Từng dòng chữ, phảng phất đều có thể cộng minh với linh hồn của hắn, mang tới lực trùng kích cực lớn.
[ Lại nói, môn Đế Kinh này của thiếu niên, lại có tên là Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú.]
[ Trong truyền thuyết, quyển Đế Kinh này chính là được ghép lại từ bảy môn pháp quyết chí hung chí tà trong thiên hạ. Khi Đế Kinh ra đời, thiên vũ huyết, quỷ dạ khóc.]
[ Mà người tạo ra môn pháp quyết này, cũng trực tiếp thổ huyết mà chết sau khi viết xuống một chữ cuối cùng. Có thể nói, đây là một môn vô thượng thần công đã bị thượng thiên nguyền rủa.]
[ Nhưng dù biết rõ là vậy, nhưng bằng vào uy lực kinh thiên động địa của bản thân, môn Đế Kinh này vẫn như cũ được người người truy phủng.]
[ Mà bảy loại pháp quyết tạo thành Đế Kinh này, lần lượt liền là : Thiên Hoang Địa Lão Đại Thiên Ma Kinh, Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ, Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp, Thiên Hồn Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công, Thiên Hôn Địa Ám Đại Thiên Ma Vũ, Thiên Khốc Địa Hào Đại Thiên Ma Âm, Thiên Tru Địa Lục Đại Thiên Ma Trảm.]
Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trang giấy khiêu động do Phó Tử Tranh và Triêu Nhiên tạo ra. Thế nhưng, không giống như y có thể bình thản, thời khắc này, hai chữ kinh hách đã không đủ để diễn tả tâm tình của hắn.
Nếu hắn đoán không sai, nhân vật chính được mô tả trong quyển thoại bản này, chín phần mười liền là hắn!
Bởi vì thân thế, kỳ ngộ, thậm chí là cơ duyên của nhân vật chính, đều giống như đúc những gì hắn đã từng trải qua, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều không có mảy may sai lệch.
Thậm chí, có thể nói, người viết ra quyển sách này, so với hắn lại càng hiểu bản thân hắn hơn.
Nhưng kinh hoảng không chỉ dừng lại ở đó, theo nội dung ngày càng đi về sau, Phó Tử Tranh liền đã càng khó lòng bình tĩnh.
Nhân vật chính sau khi bị truy sát, đã quyết định đi đến Thần Tinh đại hội xem cuộc vui, cuối cùng lại bởi vì bị phần thưởng hấp dẫn mà lựa chọn tham gia thi đấu…
Mặc dù tình tiết sau đó cùng tình huống của hắn hiện giờ không quá giống nhau, thế nhưng, linh cảm lại mách bảo cho Phó Tử Tranh, hắn nhất định phải nghiêm túc đọc tiếp.
Vô số tình tiết lướt qua, nội dung đại khái chính là nam chính là bằng cách nào xông pha Âm Dương cổ mộ, đoạt được cửu chuyển thần đan, thứ có thể giúp người khởi tử hồi sinh, vĩnh trú thanh xuân, cũng như nhận được tán thành của hung thú Hỗn Độn, cùng nó ký kết huyết khế…
Chỉ là, rất nhanh, theo ma chủ xuất hiện, Phó Tử Tranh cũng đã hiểu rõ lý do vì sao hiện thực cùng thoại bản lại đột ngột bắt đầu đi lệch hướng…
Bởi vì dù chưa từng gặp mặt qua, nhưng Phó Tử Tranh vẫn cảm thấy, thiết lập của vị ma chủ này, cùng Đại Thiên Ma Đế quả thật là có rất nhiều điểm tương đồng.
Quan trọng nhất là, trong tiểu thuyết, ma chủ liền là tử địch của nhân vật chính. Mà ở thực tại, hắn đồng dạng cũng vô duyên vô cớ bị Đại Thiên Ma Đế truy sát…
Nếu nói trong đó không có ẩn tình, đánh chết hắn cũng không tin!
Thế nhưng, ngay khi Phó Tử Tranh muốn tiếp tục xem tiếp, tìm kiếm nhiều manh mối hơn, thì lúc này, quyển sách trong tay hắn, bất giác cũng đã lật đến trang cuối cùng.
Về phần Triêu Nhiên, thì đã sớm mang y phục đi phơi.
Mà cũng đến tận giờ khắc này, Phó Tử Tranh rốt cuộc mới biết được, thì ra trong lúc không chú ý, bản thân cũng đã ngồi đây hơn mấy canh giờ!
Đem quyển sách trong tay đặt xuống, đáy lòng có chút cấp bách, Phó Tử Tranh liền lập tức đi đến phòng ngủ tìm Triêu Nhiên, quả nhiên liền nhìn thấy y đang ngồi đan giày cỏ.
“Sư phụ, ta có chuyện muốn hỏi ngài, quyển sách này thật sự là ngài tự tay viết sao?”
Đang chuyên tâm đan giày, nghe Phó Tử Tranh hỏi như vậy, Triêu Nhiên cũng không cảm thấy có gì cổ quái, chỉ thản nhiên thừa nhận :“Đương nhiên là ta viết rồi, nếu không phải ta, thì còn có thể là ai?”
Thiếu niên này, chín phần mười là bị nội dung của tiểu thuyết chiết phục, nên mới không dám tin tưởng một quyển tiểu thuyết hay như vậy lại là do y viết ra đi?
Nhìn Triêu Nhiên, thông qua năng lực đặc thù của Kỳ Lân tộc, biết được y không phải đang nói dối, Phó Tử Tranh rốt cuộc cũng đã biết vì sao trên người y lại có khí vận bàng bạc như vậy.
Trước kia, hắn đã từng nghe qua một loại truyền ngôn, đó chính là thần linh có thể sáng tạo chư thiên, diễn hóa vạn vật.
Chỉ là, sau vô số tuế nguyệt cùng muôn vàn lượng kiếp, thần linh đều đã sớm rơi khỏi thần đàn, nối tiếp nhau vẫn lạc, ngay cả thần giới cũng đều triệt để tan biến.
Cho nên, có thể hay không, người phàm đang đứng trước mặt hắn, đã từng liền chính là thượng thần tạo ra thế giới này, nhưng bởi vì một lý do nào đó nên mới phải luân hồi chuyển thế?
Về phần tại sao y lại có thể viết ra quyển sách này, chín phần mười là bởi vì, kiếp trước của y đối với việc tạo ra thế giới này vẫn có ký ức vô cùng khắc sâu. Cho nên, dù đã chuyển kiếp, y vẫn có thể mơ hồ nhớ tới những chuyện đó, đồng thời theo bản năng đem nó ghi ra…
Nhìn vầng hào quang chói lóa trên đỉnh đầu Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền ngày càng trở nên kiên định với suy đoán của mình. Trong lòng cũng âm thầm thu hồi suy nghĩ gây bất lợi cho y, thay vào đó là dâng lên từng tia kính sợ.
Còn tốt, hắn chưa làm ra hành động gì quá phận, nếu không, lỡ một ngày nào đó y khôi phục lại thần cách, hắn chẳng phải sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục sao?
Lắc lắc đầu, Phó Tử Tranh cảm thấy, những chuyện này đối với bản thân mà nói, thật sự là vẫn quá mức xa xôi.
Thứ hắn cần biết nhất hiện tại, đó chính là những gì ghi trong sách là chuyện đã được thiên mệnh định sẵn, hay là y dựa vào thực tại thôi diễn ra, có thể thay đổi được.
Càng quan trọng hơn chính là, hắn rất muốn biết, ngoại trừ hắn ra, còn có người nào đã từng đọc qua [ Vô tận sát lục]!
**Nhiên Nhiên : “Nam chính với phản diện lần sau suy diễn lung tung, có thể hay không đừng đem ta dời ra? Ta chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh mà thôi.”