Mang theo tạo hình mới lạ này, Phó Tử Tranh xem như cũng đã chậm rãi dung nhập vào cuộc sống trong trấn Linh Đài.
Một ngày này, trong lúc đang mang y phục đi phơi, Phó Tử Tranh lại vô tình phát hiện Triêu Nhiên đang ngồi trước bàn nhỏ, mài mực, nghiêm túc ghi chép gì đó.
Nhìn xem từng trang giấy trắng đang được bày lung tung trên bàn để hong khô kia, Phó Tử Tranh liền không khỏi nghi hoặc hỏi :“Sư phụ, ngài đang làm gì vậy?”
Buông thau đồ xuống, Phó Tử Tranh liền từ từ đi tới bên cạnh Triêu Nhiên. Mà y, từ đầu đến cuối cũng không hề ngẩng đầu hay có ý định che giấu.
“Ta đang viết thoại bản, thế nào, có hứng thú đọc không?”
“Thoại bản? Ngài cư nhiên cũng biết viết loại vật này à? Tại sao lại chưa từng nghe ngài nhắc tới vậy?” Thấp giọng lẩm bẩm, Phó Tử Tranh liền có chút lơ đễnh cầm lấy quyển sách khá dày trên bàn.
Mà ánh vào mắt hắn, thì liền chính là mấy chữ [ Vô tận sát lục - Quyển 1].
Đây cũng có thể xem như là Triêu Nhiên rút kinh nghiệm từ lần trước bị Nhậm Ngã Tiếu đốt hư sách.
Nếu đem [ Vô tận sát lục] chia ra thành nhiều quyển, vậy thì sau này, nếu lỡ một quyển trong đó bị hư hại. Y cũng chỉ cần chép lại nội dung quyển đó là được, những quyển khác thì vẫn hoàn mỹ vô khuyết.
Chỉ có điều, mặc dù những năm qua đã đem [ Vô tận sát lục] đọc lại hơn ngàn lần, bản thân còn là tác giả tự tay viết ra nó. Thế nhưng, quyển sách mới mà y vừa viết lại này, cũng đã có chút khác biệt so với sách cũ.
Nội dung ngắn gọn súc tích hơn, đa số chi tiết nhỏ cũng đã bị y quên lãng, triệt để loại trừ. Thứ còn giữ lại, đều chỉ là cốt truyện đại khái, cùng một số mắt xích quan trọng.
Lúc này, ngồi vào trên ghế tựa, Phó Tử Tranh cũng đã lật ra trang đầu của [ Vô tận sát lục], rất nhanh, liền chìm đắm vào trong nội dung của nó.
Phần mở đầu của quyển tiểu thuyết này, là cảnh một thiếu niên đang bị biểu ca của chính mình liên tục tát mạnh mấy cái, đến mức khóe môi đều rướm máu, nứt ra.
Xung quanh, rất nhiều nô bộc cùng chấp sự cũng đều đang đứng quan sát. Nhưng từ đầu tới cuối, đều không có người dám đi ra can ngăn dù chỉ là nửa lời.
Nhưng, dù cho sau đó bị đối phương ở trước mặt mọi người điên cuồng nhục mạ, còn bị quyền đấm cước đá, song, thiếu niên vẫn luôn cắn răng chịu đựng, kiên trì bảo hộ cho nữ nhân sau lưng mình.
Tất cả chỉ là bởi vì, cách đây hai năm, trong một ngày hắn bị nhốt vào trong kho củi, bị phạt nhịn đói ba ngày, nàng đã đem một chút thức ăn thừa tới cho hắn…
Dù cho sau đó, việc này bị phát hiện, hắn đã bị cữu cữu phạt rất nặng, thế nhưng, trong lòng hắn, vẫn luôn ghi khắc ân huệ đó của nàng.
Cho nên, dù biết rõ bản thân thân cô thế cô, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng ra, mong muốn bảo vệ nàng khỏi kết cục bị loạn côn đánh chết.
Thế nhưng, có lẽ thiếu niên vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ tới được, nữ tử này, kỳ thực căn bản cũng không phải là người tốt lành gì.
Nàng cùng đại biểu ca đã sớm có gian tình từ lâu. Ngày hôm đó, nàng là nhận lệnh của đối phương, cho nên mới mang đồ ăn thừa tới cho hắn, lại cố tình báo cho cữu cữu biết, để ông ấy tức giận, phạt hắn mười lăm roi.
Chỉ là, rất nhanh sau đó, thiếu niên rốt cuộc cũng đã biết được, cái giá phải trả cho sự ngây thơ cùng lòng lương thiện của mình là gì.
Bởi vì dưới sự uy hϊếp của cực hình, khi nghe thấy đại biểu ca nói, chỉ cần nàng đánh gãy xương ngón tay của hắn, gã sẽ buông tha cho nàng. Nữ nhân này liền đã không chút do dự bò dậy, bắt lấy gậy gỗ, tự tay đánh nát hai bàn tay của hắn.
Mà cũng vào thời khắc này, thiếu niên rốt cuộc mới từ trong miệng của đại biểu ca biết được sự thật. Hơn nữa, còn biết cả lý do vì sao nàng lại bị ban chết.
Thì ra, bởi vì muốn trở thành thiếu phu nhân của Phó gia, nàng đã lén lút ở sau lưng đại biểu ca, cùng nam nhân khác gian díu. Sau khi mang thai, lại đến tìm đại biểu ca, nói rằng hài tử trong bụng là của gã.
Chỉ là, nàng căn bản lại không ngờ được, đại biểu ca đã sớm phát hiện được chân tướng của việc này, cho nên mới hạ lệnh, đem nàng đánh chết.
Việc này, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Dù sao, đại biểu ca là người bị lừa gạt, có quyền trừng phạt nàng.
Mà hắn, cư nhiên lại chống đối gã, công khai bảo vệ nàng, nên hiển nhiên cũng sẽ phải chịu phạt chung.
Cuối cùng, nữ nhân cùng hài tử trong bụng chung quy vẫn là bị đánh chết.
Mà có cữu cữu cùng thẩm thẩm ở phía sau ngầm cho phép, đại biểu ca cũng phạt thiếu niên phải ngâm trong vạc nước ba ngày ba đêm.
Thế nhưng, không dừng lại ở đó, đến khi thời gian chịu phạt kết thúc, toàn thân rã rời quay trở về căn phòng nhỏ của mình, thiếu niên mới phát hiện, đã từng có người tới qua nơi này.
Hơn nữa, còn lấy mất những di vật mà mẫu thân để lại cho hắn.
Mặc dù đầu óc trời sinh không được thông minh, nhưng thiếu niên vẫn có thể đoán được hung thủ gây ra chuyện này là ai.
Trong lúc giận dữ, hắn đã đi tới bãi săn, cùng đại biểu ca tranh cãi. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn chính là, đối phương không những không phủ nhận, trái lại, còn vô cùng khẳng khái thừa nhận đồ vật là chính mình lấy.
Sau đó, dưới sự trấn áp của đám người bên cạnh đại biểu ca, thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn di vật của mẫu thân bị đốt thành tro tàn.
Mà bản thân hắn, thì lại bị đánh gãy tứ chi, ném vào dưới hạp cốc. Nào ngờ rằng, một lần này, tưởng chừng như thập tử vô sinh, nhưng hắn cư nhiên lại ở bên dưới hạp cốc, tìm được một sơn động có chứa vô thượng truyền thừa!
Ở bên cạnh, nhìn thấy Phó Tử Tranh gần như sắp dán mắt vào trên trang sách, Triêu Nhiên liền không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ : quả nhiên, dù là ở thế giới nào đi nữa, cũng sẽ tồn tại thiếu niên thích đọc tiểu thuyết.
Chỉ là…
Nhìn thần sắc biến ảo khôn lường, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì nghiền ngẫm, khi lại tức giận trong mắt hắn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lắc đầu :“Mới đó liền đã tự đem mình thay vào vị trí của nhân vật chính, sinh ra đồng cảm rồi sao?”
Triêu Nhiên có lẽ cũng sẽ không ngờ tới được, nam chính mà chính mình luôn kiêng dè, e sợ, thật ra, từ đầu đến cuối vẫn đều đang ở ngay bên cạnh mình.
**Y nhi : *đọc kịch bản của nam chính*
–Triêu Nhiên : Không ngờ rằng Y nhi cư nhiên lại có thể sinh ra lòng cộng hưởng với nam chính.
–Y nhi : !!!