“Bắt đầu từ ngày mai, điều động một đội ám vệ đến đây, âm thầm bảo hộ y. Trừ phi y gặp phải tổn thương, nếu không, bình thường không được xuất hiện trước mặt y, cũng như để y phát hiện ra.”
Cung kính chấp thuận, mặc dù đã bắt đầu hiếu kỳ, một người lãnh khốc vô tình như đế chủ, vì sao lại đột ngột quan tâm đến sinh tử của một phàm nhân. Thậm chí còn không tiếc để ám vệ tinh nhuệ ở trong bóng tối bảo hộ đối phương.
Thế nhưng, vẫn còn rất yêu mạng sống, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không dám hỏi nhiều.
Chỉ là, ngay khi bọn họ cho rằng, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Nhậm Ngã Tiếu cũng sẽ rời đi, thì lúc này, hắn lại đột ngột khiêu mi, đạm thanh hỏi :“Hai người các ngươi, ai có mang theo ngân lượng?”
“Bẩm đế chủ, trên người thuộc hạ có mang theo một ít…” Không hiểu Nhậm Ngã Tiếu muốn ngân lượng làm gì, song, tả hộ pháp vẫn là từ trong ngực áo lấy ra một túi tiền nặng trĩu, dùng hai tay đưa đến cho hắn.
Thử ước lượng độ nặng của túi tiền, Nhậm Ngã Tiếu liền thuận miệng hỏi :“Bên trong có bao nhiêu tiền?”
“Cái đó, bẩm đế chủ, bên trong có khoảng năm mươi lượng bạc. Nhưng nếu ngài cần thêm, thuộc hạ có thể đi tìm…”
“Không cần, năm mươi lượng đã đủ rồi.” Tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc đến ngây người của Triêu Nhiên khi nhìn thấy túi tiền này, Nhậm Ngã Tiếu liền không nhịn được, khẽ cười.
Thật sự là một kẻ yêu tiền như mạng.
Cũng không biết, một ngày nào đó có thể vì tiền mà đem mình bán đi lúc nào đều không hay hay không.
“Đế chủ…vừa cười sao?” Thấp giọng lẩm bẩm, tả hộ pháp liền trố mắt nhìn hữu hộ pháp, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt đột ngột trở nên không chân thật.
Đương nhiên, phản ứng của bọn họ lớn như vậy, cũng không phải vì bình thường Nhậm Ngã Tiếu không cười. Trái lại, chỉ là vì, hắn bình thường đa phần đều là tiếu lý tàng đao, trong tiếu dung mang theo khinh thị hoặc lạnh bạc.
Mà vừa rồi, dù cho chỉ len lén nhìn thoáng qua, nhưng bọn họ vẫn có thể xác định, nụ cười đó của hắn, là chân tâm thật ý.
“Nhìn đủ?” Phát hiện động tác nhỏ của bọn họ, tiếu dung hơi thu liễm, không quản bọn họ ở phía sau cuống quýt như thế nào, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ cầm lấy túi tiền, đi đến trước cửa nhà của Triêu Nhiên.
Sau đó, đem túi tiền treo lên trên.
“Như lời đã hứa, đây là hậu lễ ta chuẩn bị cho ngươi.”
Thấp giọng thì thầm một câu như vậy, nhìn xem cửa gỗ quen thuộc trước mặt, Nhậm Ngã Tiếu liền nhắm mắt, hít sâu một hơi :“Đi thôi, cũng nên trở về chiếu cố đại trưởng lão rồi…”
Đợi ngày hắn gϊếŧ chết được nam chính, đồng thời xử lý hết đám sâu bọ trong nội bộ Thí Thần Điện, hắn liền sẽ quay về đây tìm y.
“Chờ ta.”
Sau khi tỉnh dậy, phát hiện Nhậm Ngã Tiếu đã im hơi lặng tiếng bỏ đi, Triêu Nhiên cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Chỉ là, chưa kịp mắng một câu bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, thì y cũng đã nhìn thấy được túi tiền mà hắn để lại…
Được rồi, xem như hắn vẫn còn có chút lương tâm, không uổng công y trèo đèo lội suối, chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ trong suốt…mấy ngày qua.
Thời khắc nhìn thấy từng thỏi bạc tròn trĩnh nằm trong túi tiền, Triêu Nhiên chỉ cảm thấy, bản thân muốn cất cánh.
Thế nhưng, thực tế lại vĩnh viễn không thể tuân theo ước muốn của Triêu Nhiên. Bởi vì số tiền 50 lượng này tưởng như rất nhiều, nhưng sau khi bị y tiêu sài, cộng với số tiền tích góp từ mấy mảnh vàng kia, cũng đều chỉ lác đác không còn mấy.
Vừa đủ để y sửa chữa hàng rào, gia cố nhà tranh lại một chút, đồng thời mua thêm vài bộ y phục giữ ấm cho mùa đông, cùng với một đàn gà nhỏ.
Trong chớp mắt, thời gian thoi đưa, hai tháng cũng đã sắp trôi qua. Tết đến gần, khiến một trấn nhỏ như Linh Đài cũng đều nhiều thêm một cỗ không khí vui tươi, huyên náo.
Hôm nay, trên mặt đất đã đóng lên một lớp tuyết dày. Triêu Nhiên mặc một thân lam y, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông trắng muốt cũng liền đang chậm rãi bước đi trên đường lớn.
Gương mặt tinh mỹ bởi vì hơi lạnh mà trở nên đỏ bừng, tựa như một quả hồng, kiều diễm động lòng người.
“Nửa cân đậu phụ của con đây A Nhiên, tổng cộng năm văn tiền.”
“Đa tạ Lâm bà bà.” Đem tiền đã chuẩn bị sẵn đưa ra, đồng thời tiếp lấy túi đậu phụ. Ngay khi Triêu Nhiên chuẩn bị rời đi, thì Lâm bà bà tuổi tác đã cao kia liền đã đột ngột ngăn y lại :“Chờ đã, A Nhiên!”
“Lâm bà bà có chuyện gì sao?” Đều là hàng xóm, lúc nhỏ cũng từng ăn cơm nhà đối phương, Triêu Nhiên hiển nhiên sẽ không tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nhìn thấy y ngừng lại, Lâm bà bà ngay tức khắc liền mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng xô vào nhau, mười phần hiền hòa.
“A Nhiên này, không phải bà lão ta nhiều chuyện, nhưng mà, ta thấy con cứ một thân một mình sống như vậy, thật sự là không tốt lắm đâu. Con năm nay đã 20 tuổi rồi, nhị lang nhà ta bằng tuổi con cũng đã có hai trai một gái.”
“Con nói xem, con có phải là cũng nên tìm một mối hôn sự, cưới một thê tử điềm đạm, giỏi giang về chăm lo cho bản thân hay không?”
“Cháu gái họ của ca ca của thẩm thẩm của ta có một biểu muội năm nay 21 tuổi, tuy tuổi tác có hơi lớn, nhưng người lại vô cùng khỏe mạnh, có thể khiêng được cả một vại nước, quan trọng nhất là rất dễ nuôi, con xem…này, A Nhiên, đợi đã…”
Không dám ngoái đầu nhìn lại, Triêu Nhiên liền chỉ cắm đầu bỏ chạy một mạch. Trong lòng thầm than, quả nhiên dù ở thế giới nào đi chăng nữa, cũng sẽ có trưởng bối hối thúc chuyện hôn sự.
Chỉ là, không thể không thừa nhận, lời của Lâm bà bà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có lý.
Sống một mình, tuy sẽ không gò bó, trói buộc, nhưng thật sự cũng khiếm khuyết một chút nhân khí.
Trước kia, Triêu Nhiên vẫn còn chưa có cảm giác gì, nhưng kể từ khi Nhậm Ngã Tiếu đến, rồi lại rời đi, loại cảm giác đơn độc đó mới trực tiếp bị phóng đại lên vô số lần.
“Ài…nếu đã muốn sống một cuộc sống bình thường ở thế giới này, quả thật là không thể một mực cô độc đến hết đời được…”
“Thế nhưng, chẳng lẽ thật sự phải cưới vợ, sinh con sao?” Thấp giọng lẩm bẩm, Triêu Nhiên liền không khỏi bi đát lắc đầu.
Thân là nhan khống, nhan giá trị của bản thân còn không kém, đối với những nữ tử diện mạo khó coi, lại hoàn toàn xa lạ, không quen không biết, nếu nói cưới là cưới, Triêu Nhiên quả thật là không thể nào chấp nhận được.
Mà nữ tử xinh đẹp, thì bản thân y lại có tự mình hiểu lấy. Người ta căn bản sẽ không nhìn trúng một kẻ nghèo kiết xác như y.
Vả lại, chưa bàn tới xấu đẹp, thì bản thân y đều ăn bữa nay lo bữa mai, cưới thê tử về rồi, thì lấy gì lo cho người ta đây? Để người ta ăn gió nằm sương với y à?
Xin thứ lỗi, nhưng một mình y chịu khổ đã đủ lắm rồi, vẫn là đừng nên tai hoạ người khác.
**Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với Nhiên~
–Phản diện và nam chính giấu tên nào đó : *xếp hàng* *yên lặng báo danh*