**Bạo chương mừng truyện đạt 3k độ hot 🔥, 5k độ hot sẽ bạo chương tiếp. ( Độ hot được tính bằng lượt like, lượt xem và lượt bình luận.)
Thời khắc này, vốn còn đang đắn đo suy nghĩ, vô tình, ánh mắt Triêu Nhiên lại rơi vào trên bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy hàng rào nhà mình, y liền không khỏi ngây ra một chút.
Nói như vậy, vừa rồi, một kẻ thoạt nhìn đã gần đất xa trời như hắn, cư nhiên lại chỉ dùng một tay, liền đã có thể khiến y dùng sức lực cha sinh mẹ đẻ đều không thể kéo đi được sao?
Đây là do khát vọng sống của hắn quá mức cường liệt, khiến tiềm năng trong cơ thể bộc phát, hay bởi vì…hắn là…tu tiên giả?
Tu tiên giả!
Ba chữ này, khiến thái độ ác liệt của Triêu Nhiên có thể nói là thay đổi một cách chóng mặt. Không chút chậm trễ, y liền trực tiếp ngồi xổm xuống, đem ngón tay chạm vào mạch tượng trên cổ của bóng người.
Có nhịp đập, đối phương còn sống!
Nắm lấy bả vai nam nhân, Triêu Nhiên liền đem hắn lật lại. Chỉ là, đập vào mắt y, cũng không phải là gương mặt của hắn, mà lại chỉ là một tấm mặt nạ màu đen, đem nửa trên của phần mặt bên phải che khuất.
Thứ lộ ra ngoài, chỉ là nửa khuôn mặt anh tuấn lạ thường, với mày kiếm sắc bén như đao, cùng sườn mặt góc cạnh và bạc môi mỏng đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhưng điểm nhấn lớn nhất trên mặt hắn, liền chính là hàng lông mi thật dày, cùng với sóng mũi cao thẳng kia.
Nước mưa không ngừng trút xuống, rơi vào trên mi mày của nam nhân, khiến diện mạo của hắn lại trở nên có chút chật vật.
Nhíu mày, Triêu Nhiên liền theo bản năng đưa tay, muốn đem mặt nạ của hắn gỡ xuống. Thế nhưng, dù cho y cố gắng thế nào, thì chiếc mặt nạ này vẫn giống như mọc rễ trên mặt hắn!
“Chẳng lẽ là có cấm chế gì hay sao?” Phát hiện bản thân thật sự không thể đem mặt nạ tháo ra, Triêu Nhiên cũng liền không tiếp tục tốn công phí sức nữa mà chuyển sang gỡ tay của hắn ra khỏi cây tre, từng ngón từng ngón một.
Không biết có phải vì biết y đổi ý hay không, bàn tay vốn nắm chặt của nam nhân cư nhiên lại chầm chậm thả ra, để y có thể đỡ hắn dậy, từng bước một dìu vào nhà.
Đây cũng không phải là Triêu Nhiên lương tâm trỗi dậy. Mà chỉ là vì, y đang nghi ngờ đối phương là tu tiên giả.
Tu sĩ sinh mệnh ngoan cường, có trời mới biết, sau khi bị y ném ra khỏi cửa, đối phương có thật sự chết đi hay không.
Chưa nói đến việc lỡ như sau đêm nay, hắn vẫn còn có thể sống tiếp, sau đó nhớ tới việc y thấy chết không cứu, tới tìm y trả thù…
Thì nếu hắn thật sự chết trước cửa nhà y, ai biết sau lưng hắn có còn huynh đệ phụ mẫu, hay là thân bằng hảo hữu gì đó, giận cá chém thớt, đem món nợ này tính lên đầu của y hay không.
Đến lúc đó, chẳng phải là lớn chuyện rồi à?
Đẩy mở cửa nhà, nặng nề đem nam nhân kéo vào phòng, vứt hắn xuống giường, Triêu Nhiên chỉ cảm thấy eo của mình như muốn trật khớp, suýt thở không ra hơi.
Dù sao, hình thể của đối phương thật sự là cao lớn hơn y rất nhiều, sức nặng hiển nhiên cũng sẽ vượt quá tưởng tượng của y.
Bị Triêu Nhiên thô bạo ném lên giường, lưng đập mạnh vào trên ván giường cứng rắn, có lẽ là đυ.ng tới thương thế, nam nhân đã lần nữa hộc ra mấy ngụm máu, thê thảm khôn cùng.
Từ bên cạnh quan sát đối phương một chút, Triêu Nhiên vẫn là vạn lần không tình nguyện mà đi nấu nước, sau đó bắt đầu giúp đối phương thay y phục, lau chùi vết thương.
Bởi vì trời tối, lại cộng thêm đối phương mặc một bộ hắc y, nên vừa rồi, Triêu Nhiên cũng không phát hiện, thì ra trên người đối phương lại có nhiều vết thương đến như vậy.
Những vết thương này có chút giống như là bị lợi khí cắt qua, sâu cạn không đồng đều, lít nha lít nhít một mảnh, khiến toàn thân trên dưới của hắn gần như là không có chỗ nào hoàn hảo.
Bởi vì dầm mưa đã lâu, nên y phục trên người hắn cũng đã bám sát vào thân thể. Dù Triêu Nhiên đã dùng dao cẩn thận rạch y phục của hắn thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi khi kéo mảnh vải ra, đều khiến miệng vết thương máu thịt bê bết.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta thường xuyên lên núi hái thuốc, đối với việc xử lý vết thương cũng có phần hiểu biết, trong nhà lại vừa vặn còn chút thảo dược trị thương, nếu không, giữa mưa giông bão tố như thế này, ngươi e là phải bị đông thành thịt ướp đá rồi.”
Một bên giã thuốc, cẩn thận đắp lên miệng vết thương đã có chút sưng phù, trắng bệch của hắn, một bên, Triêu Nhiên liền bắt đầu lải nhải.
“Đống thảo dược này nếu mang đi bán cũng đã đủ để ta đổi một bộ y phục mùa đông…Ài, cũng không biết dùng tới cứu ngươi có thật sự đáng giá hay không.”
Kỳ thực, dù cho đã ngất xỉu, cơ thể cũng không thể động đậy, nhưng đầu óc của Nhậm Ngã Tiếu vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo. Tất cả những gì đối phương làm với hắn, hắn đều có thể biết được rõ ràng, rành mạch.
Thật phiền.
Bên tai không ngừng truyền tới tiếng lầm bầm lầu bầu của người khác, Nhậm Ngã Tiếu chỉ hận không thể lập tức ngồi dậy, đem miệng của đối phương may lại.
Nhậm Ngã Tiếu xin thề, ngày hôm nay, có lẽ chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của hắn kể từ khi trở thành Đại Thiên Ma Đế.
Khó khăn lắm mới tìm được bí cảnh chứa chí bảo có thể giúp bản thân bước chân vào cảnh giới cuối cùng của công pháp. Nhưng nửa đường lại đột phá thất bại, thực lực cũng giảm mất ba phần.
Không chỉ dừng lại ở đó, ngàn vạn không ngờ được, việc hắn đột phá bất thành, thân thể suy yếu lại bị chính đại trưởng lão của Thí Thần Điện bán đứng, nói cho các đại thánh địa biết.
Kết quả không cần nói cũng biết, trên đường từ bí cảnh trở về, hắn liền bị một đám đại năng của thánh địa liên hợp vây công. Trong lúc tranh đấu căng thẳng còn bị đại trưởng lão ở sau lưng đâm một đao. Cuối cùng phải vận dụng bí pháp mới có thể trốn ra được.
Thân mang trọng thương, Nhậm Ngã Tiếu đã phải bằng vào nghị lực kinh người của bản thân mới có thể chèo chống, về tới địa vực của Thí Thần Điện.
Chỉ là, làm Nhậm Ngã Tiếu tuyệt vọng hơn hết, đó chính là bản thân cư nhiên lại bị người ghét bỏ, xem thành bao cát ném tới ném lui.
Khi dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy thanh tre, Nhậm Ngã Tiếu liền đã cho rằng, bản thân e là phải nằm trong mưa một đêm, chờ thân tín tìm tới.
Nhưng Triêu Nhiên đột ngột đổi ý, dìu hắn vào nhà, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nhất là khi y còn giúp hắn thoa thuốc, xử lý vết thương…
Được rồi, nể tình y biết sửa sai, lấy công chuộc tội, sau khi tỉnh lại, hắn liền không đem y lăng trì xử tử, tháo thành tám khối nữa, mà sẽ ban thưởng cho y được chết toàn thây.
**Thuộc tính nhân vật :
–Tên : Nhậm Ngã Tiếu ( Nhậm Phiêu).
–Sinh thần : 13/08.
–Thân cao : 1m89.
–Thuộc tính : bá đạo, tàn nhẫn, chiếm hữu dục mạnh, ấu trĩ, tự luyến, ngạo kiều công.
–Biệt danh : lão ma đầu,…
–Lý tưởng sống : Nhân sinh đều là nhờ diễn kỹ.