Kỷ Nguyên có một đêm ngon giấc, vừa tới 6 rưỡi liền tỉnh giấc tự nhiên theo đồng hồ sinh học, đổi một bộ quần áo thoải mái, ra cửa chạy bộ.
7 giờ, cô bảo mẫu đi lên liền nhìn thấy cửa phòng khép hờ, gõ gõ hai cái mà bên trong cũng không có thanh âm gì.
Cô ta thử thăm dò đẩy cửa ra, sau khi xác nhận trong phòng không có người lại không dám tiến vào, do dự đứng trước cửa một hồi lâu, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm.
“Cô lén lút đứng ở cửa làm gì?” Người lên tiếng chính là Ứng Thư Hoán, ngày thường hắn luôn muốn ngủ nướng, hôm nay nguyên nhân dậy sớm như vậy cũng chỉ có một, chính là có thông cáo gấp.
Cô bảo mẫu bị Ứng Thư Hoán thình lình xuất hiện dọa cho ngây người, nhìn qua càng có vẻ khả nghi hơn mấy phần.
Ứng Thư Hoán cau mày tiến vào phòng Kỷ Nguyên, hắn không câu nệ như cô bảo mẫu, nhìn đến cửa phòng khép hờ liền trực tiếp mở ra.
Trong phòng không có một bóng người.
Ánh nắng ban mai chiếu vào, rọi lên trên bàn, khiến cho miếng thủy tinh trong suốt trở nên rõ ràng.
Đồng tử Ứng Thư Hoán co lại, không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc ba bước gộp thành hai bước vào trong phòng.
Hắn đi đến trước bàn, cầm lấy miếng thủy tinh, trong lòng chấn động kịch liệt: Này không phải thủy tinh vỡ ngày hôm qua sao? Sao lại xuất hiện trong phòng Kỷ Nguyên…….. Chẳng lẽ đối phương muốn tự sát?!
Ngoại trừ tự sát, Ứng Thư Hoán quả thật nghĩ không ra nguyên nhân một người đang yên đang lành lại nhặt miếng thủy tinh để làm gì.
Đồng thời, hắn nghĩ mấy trăm lần cũng không ra: Sao Kỷ Nguyên lại muốn tự sát? Chẳng lẽ tối qua anh ta không vui? Nhưng chẳng phải tối qua hắn để Chu Địch đối với anh rất tốt sao…….
Túm cái quần lại, may là hôm nay hắn dậy sớm, phát hiện bí mật kinh thiên động địa của người kia.
Ứng Thư Hoán nhanh chóng cầm lấy miếng thủy tinh trên bàn, sau đó liền mang đi, ngăn chặn hành vi tự sát của Kỷ Nguyên, cứu rỗi một sinh mệnh vô tội.
Kỷ Nguyên sau khi chạy bộ liền đánh một bài Phó Gia Quyền như thường lệ, xong xuôi mới quay về biệt thự.
Anh có thói quen tắm rửa sau khi chạy bộ vào buổi sáng, bước ra khỏi vòi hoa sen, mùi sữa bò thoang thoảng trên người.
Kỷ Nguyên vừa lau tóc vừa liếc về phía bàn theo bản năng, lại phát hiện không thấy miếng kính vỡ kia đâu.
Lúc đầu, anh còn tưởng mình nhìn nhầm.
Tận đến khi tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy, mới xác nhận miếng thủy tinh đã biến mất.
Trong cái biệt thự này, người có thể tiến vào phòng anh cũng chỉ có bảo mẫu cùng Ứng Thư Hoán.
Hiển nhiên cô bảo mẫu không có gan động vào đồ vật của anh, đối tượng hoài nghi còn dư lại cũng chỉ còn Ứng Thư Hoán.
Hắn lấy miếng thủy tinh vỡ của anh làm gì?
Kỷ Nguyên cực kỳ có hứng thú với mấy vật liệu được làm từ thủy tinh, ngày hôm qua nhìn thấy bàn trà vỡ nát đầy đất, liền căn cứ duyên cớ dù sao Ứng Thư Hoán cũng không cần, nhịn không được mà nhặt một miếng về nghiên cứu.
Ai ngờ hôm nay đã bị Ứng Thư Hoán phát hiện?
Kỷ Nguyên có chút tức giận, muốn hỏi cô bảo mẫu miếng thủy tinh kia bị đem đi đâu rồi, nhưng lúc nghĩ đến cái này là đồ vật trong nhà Ứng Thư Hoán, dù hỏng cũng là của người ta, hiện tại đối phương muốn lấy đi, anh cũng chẳng có lập trường gì mà đi đòi lại.
Mặc dù như thế, thâm tâm Kỷ Nguyên vẫn có chút hờn dỗi.
Thời điểm ăn cơm sáng, Ứng Thư Hoán theo bản năng cảm nhận được tâm tình Kỷ Nguyên không tốt lắm.
Tuy ngày thường anh vẫn treo một khuôn mặt than không nói lời nào, nhưng cũng không có áp suất thấp rõ ràng như vậy.
Tâm tình Kỷ Nguyên không tốt liền khiến Ứng Thư Hoán cũng chẳng vui nổi.
Hiếm khi tối hôm qua thái độ hắn với Kỷ Nguyên mới tốt hơn một chút, ai ngờ sáng nay đối phương lại được nước lấn tới, làm hắn bực không tả nổi.
Ban đầu còn cho rằng, sáng nay lúc ăn cơm sẽ có chút hòa hoãn, kết quả vừa quay đầu liền ném sắc mặt cho hắn!
Người gì vậy!
Ứng Thư Hoán khó chịu cầm đũa chọc chọc đĩa, dự tính làm ra vài âm thanh biểu đạt sự khó ở của mình.
Nào ngờ Kỷ Nguyên căn bản không thèm để ý đến hắn, còn ăn cơm đến thong thả ung dung.
Ứng Thư Hoán bày trò một mình liền không thấy thú vị, hơn nữa còn thể hiện bản thân rất ấu trĩ, có chút xấu hổ.
Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn Kỷ Nguyên, ánh mắt này vừa chuyển động, liền không có cách nào di dời.
Ứng Thư Hoán tự giữ sắc đẹp nên rất hiếm khi quan tâm đến diện mạo của người khác, mặc kệ là nam hay nữ.
Nhưng nhất cử nhất động của Kỷ Nguyên lúc ăn cơm, lại mang bộ dáng như quý tộc thời xưa, tựa như lễ nghi lúc ăn cơm với ông nội…….
Hắn nhìn nhìn, liền hơi ngẩn người.
Không nhìn còn tốt, vừa thấy mới đột nhiên phát hiện, vài thói quen nhỏ lúc ăn cơm của Kỷ Nguyên quả thật y hệt Ứng lão gia tử!
Ứng Thư Hoán chắc chắn bản thân không nhìn lầm, bởi vì thói quen ăn cơm của Ứng lão gia tử cực kỳ đặc biệt, cũng không biết học những lễ nghi ấy từ đâu, tựa như di tích văn hóa cổ được khai quật, rất giống người cổ đại, lúc ăn cơm luôn để ý mọi thứ.
Lúc Ứng Thư Hoán còn nhỏ cũng bị Ứng lão gia tử yêu cầu ăn cơm như vậy, làm hắn phiền muốn chết, cho nên, Ứng Thư Hoán có ấn tượng sâu sắc vô cùng.
Kỷ Nguyên bắt chước ông nội ăn cơm làm gì?
Ứng Thư Hoán không hiểu mô tê gì, nhịn không được tiếp tục quan sát.
Ngoại trừ lần trước hai người ngồi xuống nói chuyện ở nhà hàng chuyên các món Quảng Đông, đây chính là lần thứ hai hòa bình ở chung mà không đối chọi gay gắt.
Gương mặt Kỷ Nguyên lúc ăn cơm dường như nhu hòa không ít, từng miếng nhỏ cháo trắng được nuốt xuống dạ dày, đôi môi mềm mại ngậm lấy cái thìa trắng như sứ, chiếc lưỡi đỏ thẫm như ẩn như hiện giữa môi.
Cháo trắng nóng hổi quét qua quét lại, đôi môi mềm mại phủ một tầng nước, lộ vẻ diễm lệ vô song.
Nốt ruồi đỏ giữa môi kia hồng lên như nhuốm máu.
Ứng Thư Hoán không hiểu nổi cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt.
Hắn như lâm đại địch, nhanh chóng ném đôi đũa, nói cái gì cũng không ăn.
Kỷ Nguyên bị hành động của hắn làm cho giật mình, hơi hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, khóe miệng còn dính chút cháo trắng mềm mại.
Góc độ này trong mắt Ứng Thư Hoán càng thêm khó xử và xấu hổ, hắn lạnh mặt không nói gì, ném đôi đũa xong liền rời đi.
Xét thấy Ứng Thư Hoán xấu tình là trời sinh, cho nên nhìn thấy biểu hiện hỉ nộ ái ố vô thường của hắn, Kỷ Nguyên cũng không thấy quá kỳ quái.
Tập mãi thành thói quen, Kỷ Nguyên bình tĩnh ăn xong bữa sáng của chính mình—— nguyên bản mỗi món đồ ăn không được ăn quá ba miếng, đây là quy củ lão tổ tông lưu lại, Kỷ Nguyên làm hoàng đế nên không muốn bị người xem thường, cho nên nhất cử nhất động đều nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc của đế vương.
Chỉ là xuyên tới thế giới này, thời đại đã đổi thay, anh lại không phải dạng người cổ hủ ngoan cố, vì sinh tồn, con người ở trong mỗi hoàn cảnh đều phải tự thay đổi một chút.
Nếu không, anh đã chết từ lâu rồi.
Cuộc sống khi còn nhỏ nơi hoàng cung của Kỷ Nguyên hơi gian nan một chút.
Không có mẫu phi bảo hộ, lại bị hiện tượng thiên văn kia làm khó, địa vị trong cung chỉ cao hơn mấy con chó cưng của tiểu thϊếp mà thôi.
Bọn thái giám cung nữ càng tùy thời khinh nhục, lúc đó, một đứa bé mới khoảng năm tuổi như Kỷ Nguyên còn không hiểu chuyện, thường xuyên ngây thơ mù mịt đi nhặt cơm thừa trên đất mà ăn.
Tận đến khi sư huynh xuất hiện, mới cứu anh ra khỏi hoàng cung.
Đường đường là một hoàng tử, sống thành như vậy quả thật đáng buồn.
Kỷ Nguyên không hiểu sao lại nhớ đến đoạn chuyện cũ này, thổn thức một lát.
Ứng Thư Hoán không ăn cơm liền đi rồi, sau khi Ứng Thư Hoán đi, cô bảo mẫu như tìm được cơ hội, bay nhanh đến báo cáo hành trình của Ứng Thư Hoán một chút.
Nói hôm nay Ứng Thư Hoán có quảng cáo muốn chụp hình, cụ thể là gì thì cô ta không rõ lắm, bởi cô ta chỉ phụ trách cuộc sống hằng ngày của Ứng Thư Hoán trong biệt thự mà thôi. Vị thiếu gia này còn có bảy tám người trợ lý tư nhân, còn phân ra rất nhỏ, trợ lý sinh hoạt, trợ lý tư nhân và trợ lý đặc biệt.
Kỷ Nguyên nghe mà không hiểu nguyên nhân cô bảo mẫu lại tới báo cáo hành trình Ứng Thư Hoán cho mình.
Bọn họ còn phải ly hôn kìa……….
Bây giờ mới coi anh là nữ chủ nhân của biệt thự này, có phải muộn quá rồi không?
Cô bảo mẫu báo cáo xong hệt như hoàn thành một chuyện lớn, nhẹ nhàng thở ra, mang theo biểu tình vui vẻ rời đi.
Điện thoại trong túi Kỷ Nguyên rung lên —— nói thật, sự tồn tại của nó cực kỳ bạc nhược, nếu không phải Giang Ngọc thỉnh thoảng sẽ gọi tới, hầu hết Kỷ Nguyên đều sẽ không lấy ra.
“Ai Kỷ Nguyên, hôm nay cậu rảnh không, mọi việc ổn thỏa chưa? Tôi vừa nhận cho cậu một vai diễn khách mời, khoảng một hai ngày gì đó, là phim cổ trang “Kiêm Hà” do Khương Phi đạo diễn.” Thanh âm Giang Ngọc từ đầu kia điện thoại vang lên.
Vốn dĩ Kỷ Nguyên dự định hôm nay bàn bạc chuyện ly hôn với Ứng Thư Hoán, cuối cùng đối phương vừa sáng sớm đã bận việc phải ra ngoài, mà bản thân hiện tại cũng bị công việc quấn thân.
Anh ngừng một chút, nghĩ thầm chỉ sợ hôm nay Ứng Thư Hoán sẽ không về, một khi đã như vậy, đi một chuyến với Giang Ngọc cũng tốt.
Sau khi cúp máy, Kỷ Nguyên rời khỏi biệt thự.
Anh đi bộ tới trạm tàu điện ngầm, trên xe, mấy cô gái giơ điện thoại lên chụp lén.
Kỷ Nguyên biết đối phương không có ác ý, cho nên không có ý định ngăn cản.
Tàu điện ngầm lao nhanh về phía trước, biển quảng cáo hai bên đường thay đổi liên tục, đập vào mắt Kỷ Nguyên: Chúc anh năm tháng dài lâu, chúc anh bình an vô lo ——Ứng Thư Hoán eavan, 22/11 sinh nhật vui vẻ!
Kỷ Nguyên cực kỳ hứng thú mà quan sát biển quảng cáo, bên trên có in ảnh chụp tinh xảo của Ứng Thư Hoán, mái tóc hơi dài càng làm ngũ quan hắn trở nên nổi bật —— bất quá so với người thật thì kém hơn một chút.
Kỷ Nguyên đã nghe Giang Ngọc nhắc quá, đây là tiếp ứng sinh nhật fans làm cho nghệ sĩ, người thường qua đường có thể thông qua độ xa hoa của fans tiếp ứng sinh nhật mà đoán được minh tinh này có bao nhiêu hồng*.
*ý chỉ độ nổi tiếng
Đông đảo nhất trong giới giải trí chính là fan của Ứng Thư Hoán, bởi vì bọn họ là nhìn Ứng Thư Hoán lớn lên, nên ra tay cực kỳ hào phóng, toàn giới giải trí như biến thành một nhà, tiếp ứng sinh nhật bắt đầu nhiệt lên trước một tháng.
Toàn bộ số tiền phải chi ra, đều là từ người hâm mộ.
Giống như biển quảng cáo trên tàu điện ngầm, đều là đếm thời gian tính tiền.
Hóa ra sinh nhật của hắn là ngày này, suy nghĩ vừa lóe lên lại nhanh chóng dập tắt.
Lúc đó, bọn họ hẳn là ly hôn rồi.
Thành thật mà nói, cũng không phải anh chán ghét Ứng Thư Hoán, nếu chỉ đơn thuần nhìn mặt, trong lòng anh còn cảm thấy Ứng Thư Hoán có chút thuận mắt.
Chỉ là hoàn cảnh hai người gặp nhau cùng thân phận quá khiến anh xấu hổ, nếu trước đó không có mối hôn nhân này, Kỷ Nguyên hoàn toàn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống thưởng thức gương mặt trời ban của Ứng Thư Hoán.
Ừm, dẫu sao độ kiên nhẫn của đàn ông với cái đẹp đều rất cao, Kỷ Nguyên cũng là đàn ông, cho nên cũng không ngoại lệ.
Khi tới phòng làm việc, Giang Ngọc đã đứng trước cửa nghênh đón.
Nhìn thấy anh, đối phương cũng không nói gì, dành đủ không gian riêng tư cho Kỷ Nguyên.
Hai người ăn ý đều không nhắc đến chuyện của Ứng Thư Hoán, Giang Ngọc ở bên cạnh gõ gõ một chút, nói cho Kỷ Nguyên, chỉ cần anh không yêu đương với nữ nghệ sỹ công ty khác, hoặc làm ra mấy chuyện trái với đạo đức và pháp luật, phòng làm việc đều sẽ không nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ.
Giang Ngọc mua cho Kỷ Nguyên một con Iphone đời mới nhất, bảo đối phương tạm thời dùng cái này đăng nhập vào tài khoản Weibo
Tài khoản này đã được đăng ký từ sớm, mật mã công khai, đoàn đội xã giao của phòng làm việc, trợ lý Khâu Khê của Kỷ Nguyên, người đại diện Giang Ngọc đều có quyền biết, hơn nữa còn trợ giúp và phối hợp tuyên truyền Weibo với anh.
“Nếu cậu không quen xài Iphone thì có thể không dùng, mang theo là được.” Giang Ngọc giải thích: “Cái này để cậu đăng Weibo.”
Rốt cuộc Weibo cũng là hậu tố, nếu hậu tố của nghệ sĩ là Nokia, cũng quá kỳ quái đi!
Phòng làm việc sẽ bị fans mắng là không có tâm!
Chờ sau này Kỷ Nguyên có đại ngôn điện thoại khác, đến lúc đó lại đổi thành cái khác.
Giang Ngọc tranh thủ lấy kịch bản ra, vì chiếu cố sở thích đọc của Kỷ Nguyên, lần nào Giang Ngọc cũng sẽ in kịch bản ra cho đối phương.
Kỷ Nguyên lướt qua kịch bản, sau khi anh xem xong một lần, Giang Ngọc tận tình giới thiệu: “Cậu xem qua “Kiêm Hà” của Đông Phong Có Hỉ chưa, bộ tiểu thuyết này còn rất nổi, thời điểm tôi học cao trung đã lưu hành khắp nơi.
Kỷ Nguyên không học qua cao trung, chỉ có ký ức cao trung của nguyên chủ, hơn nữa còn không phải loại tốt đẹp gì, toàn bạo lực học đường đa dạng chồng chất.
Giang Ngọc thấy đối phương không có phản ứng gì liền linh hoạt chuyển đổi đề tài, nói: “Dù sao tôi cũng chưa nhìn qua, ha ha. Chiều qua tôi nhận kịch bản mới coi qua tiểu thuyết, thức nguyên đêm cày hết 400 chương. Tôi cũng đã xem qua nhân vật cậu tiếp nhận, còn tốt.”
Kỷ Nguyên rất tin tưởng Giang Ngọc sẽ sàng lọc kịch bản cho anh —— bởi đối phương không quá nóng lòng để anh xuất đạo, liền bắt đầu nhận đủ loại vở diễn.
Anh phát hiện, Giang Ngọc ở phương diện chọn lựa kịch bản có mắt nhìn độc đáo và lời bình ác ý, như lúc chọn kịch bản cho Hồ Tiểu Vân chẳng hạn, sẽ nghiêm ngặt dựa theo Hồ Tiểu Vân mà chọn nhân vật, thậm chí còn chọn cái sát với hình tượng của Hồ Tiểu Vân nhất.
Mà Kỷ Nguyên hợp với phong cách cổ trang, mắt nhìn của Giang Ngọc sẽ dừng ở thể loại cổ trang, kịch bản trước mắt hắn chọn cho Kỷ Nguyên đều là chân diễn viên khách mời.
Vì Kỷ Nguyên mới xuất đạo nên không có tác phẩm cùng danh tiếng, trước mắt chỉ có thể trông cậy vào nhân mạch cùng nhân phẩm của chính Giang Ngọc —— cộng thêm gương mặt của Kỷ Nguyên.
Nhận vở kia cho Kỷ Nguyên, đại đa số đều là nhân vật khách mời của các đạo diễn có tên tuổi, quan trọng là để Kỷ Nguyên xoát mặt trước đạo diễn một chút, thuận tiện xoát xoát mặt trước công chúng, chờ đến lúc mọi người quen thuộc gương mặt này rồi, Kỷ Nguyên chỉ cần tìm một tác phẩm có danh tiếng, liền có thể đứng vững gót chân trước mặt người hâm mộ.
“Vở “Kiêm Hà” hoàn toàn có khả năng, hơn nữa cũng quay xong rồi. Ban đầu miếng bánh này không đến lượt chúng ta đâu, nhưng nam diễn viên diễn vai sư phụ nữ chính xảy ra chút vấn đề, trở mặt với đoàn làm phim, tự mình mang đoàn đội đi kiện người ta, yêu cầu đối phương xóa bỏ suất diễn của hắn. Cho nên chúng ta chính là đi quay bù, rất nhanh liền xong.” Giang Ngọc nhanh chóng giới thiệu thông cáo lần này: “Cậu xem, cái này chỉ có hai cảnh quay, cả hai đều là hồi ức, vai của cậu là sư phụ của nữ chính thời còn trẻ.”
“Kiêm Hà” nói về công chúa Hoài Châu – Tống Kiêm Hà sau khi diệt quốc liền rời khỏi Lạc Dương, lang bạt giang hồ, kết giao bạn tốt, cuối cùng phục quốc, trở thành bộ tiểu thuyết nữ chủ báo thù.
Trong đó, nhân vật của Kỷ Nguyên là nhân vật phản diện quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện, hoàng thúc của nữ chính —— Nhϊếp chính vương Tống Liên Trì, người khiến cha mẹ nữ chính chết thảm và làm triều nhà Tống sụp đổ.
Trong phim, phần lớn thời gian xuất hiện của Tống Liên Trì là hình tượng người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, đôi lông mày trắng muốt, mặt người dạ thú, xảo trá nham hiểm, không có chuyện ác nào là không làm.
Mà cốt truyện Kỷ Nguyên cần quay bù, là hồi ức nữ chính lúc còn nhỏ gặp Tống Liên Trì, lúc hắn ta đối với nàng hết mực dịu dàng sủng ái —— cũng chính là quay bù hình tượng Tống Liên Trì hồi còn trẻ.
“Thật ra nhân vật này rất khó nắm chắc, bởi vì nguyên tác yêu cầu độ hoàn thiện rất cao.” Giang Ngọc xoa xoa cằm: “Hơn nữa nhân vật này rất dễ gây tranh cãi, diễn tốt liền xuất sắc, diễn không tốt liền xong đời. Bất quá vẫn còn tốt, cậu không cần diễn cái kia, Tống Liên Trì thời trung niên do Triệu Bân diễn, kỹ thuật của hắn không tồi, cậu chỉ cần phát huy bình thường là được.”
Giang Ngọc hiện tại đã không cần lo lắng đến kỹ thuật diễn xuất của Kỷ Nguyên, thời điểm quay MV《 Đào hoa kiếp 》, Kỷ Nguyên khiến hắn cực kỳ kinh hỷ.
Đầu tường nhìn cảnh kia từ xa, thật sự giống như đế vương bước ra từ cổ đại!
Khả năng diễn xuất có linh khí như vậy, ở giới giải trí mười năm cũng khó gặp, thế mà lại bị hắn nhặt được!
Giang Ngọc áp cảm giác kích động trong lòng xuống, ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Đừng lo lắng không có kinh nghiệm, thoải mái đi, mọi người quay chụp cổ trang đều không có kinh nghiệm mấy, không cần áp lực. Dù sao cậu cũng không phải là hoàng thúc, người ta cũng chẳng phải công chúa.”
Nội tâm Kỷ Nguyên yên lặng mở miệng phun tào: Không, tôi chính là hoàng thúc, hơn nữa còn rất có kinh nghiệm.