Biểu cảm Thẩm Diễm đọng lại ở trên mặt, ngã ngồi trên đất, phảng phất một lần rồi lại một lần nhận thức Ứng Thư Hoán.
Nếu Kỷ Hi ở chỗ này, anh ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.
Mọi người đều biết, Ứng Thư Hoán, người này luôn chỉ yêu bản thân mình, ngày thường sẽ ngại mặt mũi mọi người mà cấp chút sắc mặt tốt, trên thực tế, trong mắt hắn nhân loại trên trái đất chỉ được chia làm hai loại: Hắn và kẻ ngốc.
Trong mắt hắn, Kỷ Hi nhiều nhất cũng được tính là kẻ ngốc đã “cứu mạng hắn khi còn nhỏ”.
Còn Kỷ Nguyên trước kia đại khái là tên béo ngốc nghếch “hao hết tâm tư muốn gả cho hắn”.
Thẩm Diễm năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt ngay trên đầu hắn, dù bà ta là mẹ ruột Kỷ Hi, cũng không có khả năng tại nơi này có gì đó đặc biệt với Ứng Thư Hoán.
Có thể hiểu được, hậu quả chọc giận vị đại thiếu gia này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Giây tiếp theo, bảo an nhanh chóng xông vào phòng khách, xách Thẩm Diễm cùng Thẩm Kiến Thành lên, lấy lý do tự tiện đột nhập vào nhà mà ném thẳng ra cổng lớn.
Tiếng mắng chửi của bọn họ không ngừng truyền vào bên trong biệt thự.
Ứng Thư Hoán còn ngại phiền lòng, chỉ huy bảo an trực tiếp ném hai người kia về Kỷ gia, hơn nữa còn cấm không cho bọn họ bén mảng tới nhà mình.
Làm xong hết thảy hắn mới trợn trắng mắt, trong lòng cảm thấy dễ chịu, không còn tức giận như vậy nữa.
Hắn không sợ Thẩm Diễm sẽ đi báo cảnh sát, bởi lúc mở nhà máy chế biến, Thẩm Kiến Thành đã từng hại mạng người, hiện tại còn không có cách nào đặt chân lên tàu điện ngầm đi ra ngoài kìa. Báo cảnh sát? Khác méo gì tự chui đầu vào rọ!
Sau đó, Ứng Thư Hoán quay đầu, nhìn Kỷ Nguyên đang nhặt thủy tinh trước ghế sô pha.
Bàn trà nhà hắn được sản xuất đặc biệt tại Đức, giá hơn một ngàn vạn, chất liệu kính cực kỳ cao cấp, hiện tại đã trở về nơi an nghỉ cuối cùng dưới cú đạp của Ứng Thư Hoán. Trong đó có một số khối thủy tinh kích cỡ lớn, phản xạ ra ánh sáng lung linh dưới ánh đèn, cho dù đã nát nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.
Kiếp trước Kỷ Nguyên chưa từng gặp qua thứ gì làm bằng thủy tinh nên lúc xuyên qua liền có một sở thích nho nhỏ, chính là yêu thích mấy loại đồ vật sáng lấp lánh đó.
Kỷ Nguyên nhặt một khối thủy tinh lớn lên, trong mắt có chút tiếc nuối.
Phút chốc, cảm giác áy náy ngập tràn trong lòng Ứng Thư Hoán.
Trước kia hắn không biết Kỷ Nguyên thảm tới như vậy, càng không biết Thẩm Diễm căn bản là một ả đàn bà không ra gì, cho nên mới có những hiểu lầm mà đối xử lạnh nhạt với Kỷ Nguyên.
Haizz……. Không ngờ Kỷ Nguyên thế mà lại thích hắn dưới áp lực khủng bố như vậy.
Ứng Thư Hoán thổn thức giây lát, muốn nói gì đó với đối phương, nhưng giữa hai người chỉ có sự trầm mặc.
Kỷ Nguyên biết đây không phải là cơ hội thích hợp để nói chuyện, nên sau khi giấu một mảnh thủy tinh liền lấy cớ ra ngoài tản bộ.
Bị Thẩm Diễm lăn lộn một hồi, trời cũng đã tối, kế hoạch gặp lão gia tử chỉ đành gác lại, bây giờ không thể đề nghị vấn đề ly hôn với Ứng Thư Hoán.
Xảy ra loại chuyện như vậy, hai người đều cần một nơi yên tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc.
Ứng Thư Hoán còn đang tự hỏi bản thân có nên giải thích về hành vi vừa rồi của mình hay không.
Suy đi tính lại lại cảm thấy không cần thiết, dù gì cũng phải ly hôn, nhiều hay ít một câu giải thích thì tính là gì.
Mà Kỷ Nguyên đương nhiên chưa bao giờ giải thích chuyện mình làm với người khác, bởi vậy liền trực tiếp rời khỏi biệt thự.
Cánh môi Ứng Thư Hoán mấp máy một chút, cuối cùng vẫn là không mở miệng nói chuyện.
Tuy biệt thự nhà hắn tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nhưng cũng chiếm vị trí đắc địa nhất trung trung thành phố.
Hầu hết xung quanh không có phòng dân dụng nào, đều là những dinh thự cao cấp cùng những cửa hàng nghệ thuật đắt tiền từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Đi bộ về phía trước 400 mét chính là trạm tàu điện ngầm và cầu vượt, qua một con đường cái chính là địa danh nổi tiếng của Kiến Kinh —— Cảng Phong Bạo: trung tâm thương mại đô thị quy mô lớn do bất động sản Ưng Thức xây dựng, chiếm diện tích năm mươi nghìn mét vuông. Ba tòa nhà chọc trời cao vυ't chiếu hình ảnh ba chiều hoa viên lớn nhất bao quanh thành phố Kiến Kinh, là biểu tượng của thành phố, xứng với cái danh Cảng Phong Bạo về nền khoa học kỹ thuật.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn nê ông nơi cao ốc Phong Bạo sáng lên, bánh xe giữa hoa viên trong không không trung chậm rãi xoay tròn, dưới bầu trời đêm hiu quạnh, đám người náo nhiệt thật giống như biến thành một bộ phim không lời không tiếng động.
Kỷ Nguyên chậm rãi bước đi trên con đường rợp bóng cây ngô đồng, mùa hè đã trôi qua, tiết trời thu se lạnh tĩnh mịch, lá ngô đồng vàng nhạt lao xao bay theo gió, lác đác trên mặt đất.
Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ những cửa hàng hai bên đường, phong cách trang trí tinh tế âm thầm khẳng định giá cả cao ngất ngưởng, giữa khu phố thương mại đầy xa hoa này, ngay cả không khí trên đường cái cũng ngập tràn hương vị của dầu gội, khiến người ta buồn ngủ.
Đỉnh cao danh vọng cùng vinh hoa phú quý, kiếp trước Kỷ Nguyên cũng đã hưởng thụ qua.
Chân chính đứng trên vạn người, đỉnh cao quyền lực.
Thành thật mà nói, ngồi trên vị trí kia, anh không hề cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ.
Đứng càng cao, gánh nặng trên vai càng nhiều, dần dần, anh bắt đầu đi không nổi nữa.
Kỷ Nguyên mua một gói bánh mì nhỏ ở cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, tận hưởng một chút sự yên lặng.
Đúng rồi, tinh phong huyết vũ ở kiếp trước đã qua đi, hiện tại anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, còn có cuộc sống bình thường như ước nguyện, vậy anh còn cầu cái gì?
“Ca ca, rất xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng anh có thể cho em chụp một tấm không?
Khi Kỷ Nguyên đang chìm trong dòng cảm xúc miên man, một giọng nói của bé gái đã đánh gãy mạch suy nghĩ của anh.
Trước mặt là một bé gái cao đến eo Kỷ Nguyên, ăn mặc cực kỳ tinh xảo, khí chất nói năng cũng rất có giáo dưỡng, vừa nhìn liền biết đây là một đứa trẻ được cha mẹ tỉ mỉ bồi dưỡng.
Cha mẹ cô nhóc đứng đó không xa, người mẹ dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà cười cười xin lỗi anh, còn ánh mắt của người cha là đang cổ vũ con gái nhà mình.
Bé gái ngoảnh đầu thoáng nhìn qua cha mẹ, góp đủ dũng khí nói: “Ca ca, cô giáo bọn em phân phó bài tập về nhà, yêu cầu em chụp những bức ảnh phong cảnh đẹp. Em thấy anh rất xinh đẹp, muốn chụp cho anh một tấm. Hy vọng không khiến anh thấy quá đột ngột.”
Kỷ Nguyên nghe xong liền buồn cười, duỗi tay sờ sờ mái tóc cô nhóc: “Được thôi. Em cũng rất đáng yêu, hay chúng ta chụp ảnh chung đi, như vậy liền có ảnh chụp hai người xinh đẹp.”
Mặt cô nhóc đỏ lên, hào phóng đồng ý đề nghị của Kỷ Nguyên.
Sau khi chụp hình xong, cha mẹ cô bé lại hướng Kỷ Nguyên xin lỗi một lần nữa.
Một nhà ba người cực kỳ lễ phép và có học, lúc Kỷ Nguyên biểu đạt không sao bọn họ mới rời đi.
Bóng lưng ba người như ẩn như hiện trong bóng tối, đèn đường tỏa ra lớp ánh sáng nhu hòa trên người họ.
Thật bình dị, cũng thật ấm áp, trước mưa gió cuộc đời, gắt gao nương tựa vào nhau.
Xa xa là những ngọn đèn không có điểm cuối từ hàng ngàn ngôi nhà, gần đó là Kỷ Nguyên lẻ loi côi cút dưới ngọn đèn đường.
Anh cầm chiếc bánh mì nhỏ trong tay, nhìn bóng dáng một nhà ba người dần rời đi, phát ngốc thật lâu, tận đến khi mu bàn tay truyền đến xúc cảm bị thứ gì đó mềm mại liếʍ cho ướt nhẹp, Kỷ Nguyên mới xoay người lại.
Hóa ra là một chú mèo đen con không biết từ nơi nào chạy đến, bụng đói kêu vang mà thèm khát miếng bánh mì trong tay anh, Kỷ Nguyên cực kỳ hào phóng chia một nửa cho bé mèo, nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng nó, tựa như đang an ủi.
Kỷ Nguyên ra ngoài không bao lâu, Ứng Thư Hoán liền chạy đi tắm rửa.
Cái gọi là phòng tắm chính là thánh địa nơi linh hồn con người thăng hoa, suối nguồn mùa xuân, là giáo đường tự mình sám hối……..
Ứng Thư hoán đeo chiếc băng đô kiểu dáng lông mèo màu hồng nhạt, vuốt hết tóc mái lên, để lộ cái trán trơn bóng —— cái này khiến tuổi tác của hắn nhỏ hơn một ít so với ngày thường.
Tại thánh địa linh hồn của chính mình, có chút áy náy ngẫm lại bản thân.
Hắn có đôi mắt cực kỳ linh động, trong suốt sự nghiệp diễn xuất, hỉ nộ ái ố từ đôi mắt khiến kỹ thuật diễn của Ứng Thư Hoán như dệt hoa trên gấm, khiến hắn trở thành nam diễn viên có thiên phú hơn người, đồng thời sở hữu khả năng diễn xuất linh khí nhất.
Hắn dùng đôi mắt này, năm mười bốn tuổi tham diễn một bộ phim nghệ thuật mang tên《 Khởi Phong 》. Trong phim, hắn đóng vai thiên tài violon cô độc lãng mạn Mạnh Tưởng, một thiếu niên lập dị và nghịch ngợm, sinh sống giữa thành phố vừa nghèo nàn lạc hậu vừa bạo loạn, ước mơ cả đời của hắn là được đứng trên sân khấu trình diễn, mà sân khấu của hắn chính là đồng ruộng, ga tàu hỏa, khán giả của hắn là những con búp bê vải, những món đồ chơi bị bỏ rơi, bọn họ ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không cô đơn, cuối cùng, hắn trút hơi thở cuối cùng trên cánh đồng lúa mỳ vàng rực.
Cũng nhờ bộ phim nghệ thuật này mà hắn nhận được danh hiệu nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nước.
Năm đó, bộ phim này còn nhận được giải ngoại ngữ xuất sắc nhất ở liên hoan phim quốc tế, nam chính xuất sắc nhất, chấn động giới giải trí trong và ngoài nước.
Mà hiện giờ, chủ nhân đôi mắt kia lại hết đường xoay xở, đáy mắt hiện lên chút rối rắm và chột dạ.
Ứng Thư Hoán thẫn thờ ngồi trên giường, nhớ tới một phần chân tướng mọi chuyện từ Thẩm Diễm, biết được Kỷ Nguyên đã trải qua một thời thơ ấu bi thảm.
Bằng nguyên nhân đó, Ứng Thư Hoán cũng suy đoán liên miên: Chẳng lẽ Kỷ Nguyên trước kia quá thảm, nên mới nhất kiến chung tình với hắn, dùng mọi thủ đoạn để gả cho hắn, cũng chỉ muốn thoát khỏi lòng bàn tay của người mẹ kế sao?
Mặc dù như vậy cũng là hắn bị người ta lợi dụng, nhưng so với nguyên nhân Kỷ Nguyên vì quyền vì thế mới lợi dụng hắn lại dễ chịu hơn nhiều.
Phi phi phi!
Dễ chịu cái rắm!
Ứng Thư Hoán bị suy nghĩ của chính mình làm cho ghê tởm.
Hắn mẹ nó chẳng lẽ bị nghị lực của anh ta làm cho không được, một người từ một túi rác rưởi biến thành túi rác rưởi được đóng gói tinh mỹ, liền không phải là rác rưởi sao!
Hắn vì cái khỉ gì mà bị anh ta lựa chọn lợi dụng!
……. Nhưng mà anh ta cũng quá thảm đi.
Ứng Thư Hoán rối rắm vô cùng, để bản thân tự do rơi xuống giường.
Gối đầu cùng con búp bê nhỏ đặt trên giường nảy lên, lăn tới trong tầm tay hắn, Ứng Thư Hoán với tay cầm lấy con hồ ly nhỏ có đôi tai lông xù, buồn bực hỏi: “Chu Địch, chẳng lẽ những gì tao làm là sai sao?”
Không sai, con hồ ly nhỏ này có tên là Chu Địch!
Trừ cái này ra, mấy con búp bê khác trên giường còn có đủ loại tên, đều là quà Ứng Thư Hoán nhận từ fans từ lớn đến nhỏ, hơn nữa tên cũng được hắn dụng tâm đặt sau khi tra từ điển.
Trong đó có một con búp bê dựa theo bộ dáng của hắn mà chế tác, cái miệng nhỏ dẩu lên như đang tức giận, tần suất xuất hiện trong các tấm ảnh chụp trên Weibo của Ứng Thư Hoán cực kỳ cao, bởi thế các chị gái Cấm Vệ Quân liền gọi nó là “Ứng Kiều Kiều”.
Hồ Chu Địch không được cầm chắc liền rơi xuống mặt Ứng Thư Hoán, phảng phất như đang nói với chủ nhân mình: Không sai, ngài trước kia đối xử với Kỷ Nguyên chính là quá đáng!
Ứng Thư Hoán yên lặng biện minh: Người không biết không có tội nha, Kỷ Nguyên cũng có lỗi chứ, anh ta không nên lợi dụng hắn để được giải thoát! Anh ta là em trai của Kỷ Hi, nếu đối phương mở miệng cầu hắn giúp đỡ, nhất định hắn sẽ chẳng ngồi yên không nhìn…… mà?
Ứng Thư Hoán đối với bản thân vẫn có chút hiểu biết, thờ ơ lạnh nhạt là thái độ bình thường, ngồi yên không care chính là nguyên tắc.
Cho nên thời điểm hắn thốt ra mấy câu kia liền có chút chột dạ.
Hơn nữa chuyện Kỷ Hi là sao?
Ứng Thư Hoán đứng thẳng người, đôi lông mày hơi cau lại.
Vì cái gì Kỷ Hi lại gạt hắn? Vì cái gì biến Kỷ Nguyên thành một kẻ hư hỏng như vậy?
Hắn với lấy điện thoại tính gọi cho Kỷ Hi dò hỏi một chút, nhưng thời điểm ngón tay đặt trên màn hình liền trở nên do dự.
Mặc dù……..
Nhưng Kỷ Hi là người bạn duy nhất của hắn.
Ứng Thư Hoán từ nhỏ chính là chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên, xung quanh hắn toàn là những kẻ phục vụ tận chân, nhưng không có một ai thật lòng đối đãi.
Sau lại dấn thân vào giới giải trí, mọi người cũng chỉ là coi trọng gia thế, coi trọng quyền tài của hắn.
Lại thêm tính cách khó ở của Ứng Thư Hoán, sống đến 21 tuổi, quả thật không hề kết giao một người bạn nào.
Kỷ Hi là người duy nhất.
Ứng Thư Hoán hiểu rõ, nếu hiện tại hắn gọi điện chất vấn Kỷ Hi, rất có thể sẽ mất đi người bạn duy nhất này.
……… Mặc dù mất đi cũng chẳng có gì thay đổi.
Rối rắm một hồi, Ứng Thư Hoán quyết định tự mình âm thầm điều tra một đoạn thời gian, nếu quả thật là Kỷ Hi giở trò quỷ, chính hắn sẽ thu thập Kỷ Hi.
Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa của cô bảo mẫu, ba tiếng “cốc cốc cốc” vang lên, cô ta đứng cạnh cửa dò hỏi: “Tiểu thiếu gia, buổi tối Kỷ tiên sinh trở về vẫn ngủ ở phòng cũ sao?”
Kể từ khi bị Kỷ Nguyên dọa cho một trận, cô bảo mẫu tiếc mạng đã hoàn toàn quay xe đứng về phía Kỷ Nguyên, tin chắc bản thân trước kia chính là đứng trên chế độ tư bản độc quyền trái ngược với đường lối cách mạng! Ma quỷ mê hoặc nên mới có những tư tưởng sai trái về chính trị.
Hiện tại cô ta cần phải bãi bỏ tư tưởng của chính mình, cái nhà này ai có trọng lượng nhất? Là tiểu thiếu gia!
Mà vợ của tiểu thiếu gia là ai, là Kỷ Nguyên a!
Thế Kỷ Nguyên chẳng phải là tiểu thiếu phu nhân, “nữ” chủ nhân của ngôi nhà này sao!
Cho nên bây giờ Kỷ Nguyên trở về, cô bảo mẫu nhỏ liền muốn cố gắng thể hiện bản thân một chút.
Những hành vi trước kia đã vô phương cứu chữa, hiện tại cô ta muốn xoát độ hảo cảm của tiểu thiếu phu nhân ——
Dẫu sao, xoát độ hảo cảm của Ứng Thư Hoán chỉ có thể bảo toàn chén cơm của mình.
Nhưng xoát hảo cảm của Kỷ Nguyên liền có thể bảo toàn tính mạng nha!
Cô ta không muốn đầu mình bị Kỷ Nguyên bóp nát như quả táo kia đâu…….
Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, cô bảo mẫu nhỏ phát hiện Kỷ Nguyên đã thay đổi.
Ngoại trừ ngoại hình biến hóa kinh người, còn có khí chất của Kỷ Nguyên, quả thật như biến thành một người khác……..
Bây giờ cô bảo mẫu nhỏ không ghét bỏ Kỷ Nguyên, cũng không dám coi thường đối phương, đặc biệt hôm nay chứng kiến cảnh tượng người ta đánh cực phẩm, cô ta còn cảm thấy có chút sùng bái kìa……….
Cho nên, cô ta nghĩ tới đêm nay Kỷ Nguyên sẽ trở về ngủ ở chỗ này, mà cái phòng chứa đồ kia còn tàn hơn nơi cô ta ở, lập tức không thể bình tĩnh nổi.
Này là cái gì, là cơ hội trời ban, thời điểm xoát hảo cảm không phải tới rồi sao!
Nếu không phải cần hỏi ý kiến Ứng Thư Hoán một chút, thậm chí cô bảo mẫu còn muốn trực tiếp an bài Kỷ Nguyên ngay trên giường Ứng Thư Hoán kìa.
Nghe đối phương hỏi xong, Ứng Thư Hoán mới nhớ tới Kỷ Nguyên còn phải ngủ trong căn phòng chứa đồ mà Mộ Ấu Loan sắp xếp.
Bản thân trước kia còn cảm thấy hận người ta, cũng cực kỳ chán ghét, cho nên đối với chuyện Mộ Ấu Lan nhằm vào Kỷ Nguyên luôn thờ ơ lạnh nhạt, coi như không thấy.
Nhưng mà……. Hôm nay hắn mới biết được, hóa ra trước kia Kỷ Nguyên thảm tới như vậy.
Kể từ lúc đó, Ứng Thư Hoán liền không thể nào mắt nhắm mắt mở thờ ơ cho qua nữa.
Tốt xấu gì bây giờ Kỷ Nguyên cũng là vợ hắn, hắn không thể mất nhân tính như vậy được.
“Tôi biết rồi.” Ứng Thư Hoán nói với cô bảo mẫu một câu, cầm Hồ Chu Địch trên tay, véo qua véo lại gương mặt nó.
Tận đến lúc ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, Ứng Thư Hoán mới nhe răng trợn mắt uy hϊếp Hồ Chu Địch: “Hồ Chu Địch ơi Hồ Chu Địch, vừa rồi mày dám đập vào mặt tao hả. Không phải mày cảm thấy tao nên đi xin lỗi Kỷ Nguyên sao, cái thứ hồ ly giảo hoạt ăn cây táo rào cây sung! Được lắm, kia chính là mày nói! Nhiệm vụ tối nay mày phải hoàn thành!”
Hai con mắt tròn xoe của Hồ Chu Địch toát ra vẻ vô tội: ……….
9 giờ hơn, Kỷ Nguyên về đến nhà, biệt thự vẫn còn sáng đèn.
Anh biết đây là thói quen của Ứng Thư Hoán, hình như người kia có chút sợ tối?
——Tóm lại, bất cứ lúc nào Ứng Thư Hoán có mặt ở nhà đều không tắt đèn.
Bình thường đối với loại chuyện nhỏ nhặt này Kỷ Nguyên hoàn toàn không có cảm giác, nhưng hôm nay lại có chút xúc động.
Kiếp trước anh phê duyệt tấu chương tới nửa đêm, thời điểm quay về tẩm điện, thứ chờ đợi cũng chỉ là một mảng đen tối tĩnh mịch. Cánh cửa mở ra, bóng đêm ấy hệt như miệng của quái vật.
Sau lại xuyên tới nơi này, trực tiếp ở chung với Giang Ngọc, mà công việc người này luôn lộn xộn không có thời gian cố định, trong nhà cũng ảm đạm tối đen như thế.
Không có đèn đuốc sáng trưng như trong biệt thự.
Tựa như……. tựa như chờ đợi anh về.
Nghĩ cái gì vậy?
Kỷ Nguyên tự giễu cười cười, tự mình châm chọc: Không phải anh già rồi nên đa sầu đa cảm chứ?
Tiến vào cửa, Kỷ Nguyên bước thẳng đến giang phòng chứa đồ của chính mình.
Dẫu sao anh cũng không nán lại Ứng gia quá lâu, cũng không có dự định đi hỏi Ứng Thư Hoán đổi một phòng khác, bằng không sau này lại như thiếu nợ người ta vậy.
Trên dưới biệt thự Ứng Thư Hoán có bốn tầng, Kỷ Nguyên vẫn luôn ở trong gian phòng chứa đồ ngay góc tầng hai.
Cả tầng hai có phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính của Ứng Thư Hoán, hơn nữa còn có hai phòng dành riêng cho khách.
Bài trí của phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ không sai biệt mấy, ngay bên cạnh gian phòng chứa đồ.
Có thể hiểu được, Mộ Ấu Lan sắp xếp phòng này cho Kỷ Nguyên có dụng tâm ra sao.
Khiến một người không từ thủ đoạn để gả vào Ứng gia như anh nhận thức được địa vị của mình, cho dù gả cho con trai bà ta thì sao chứ, bà ta lại chẳng coi anh là con dâu, anh giống như chó, chỉ xứng ở chỗ kia thôi.
Hơn nữa kế bên phòng chứa đồ chính là phòng ngủ phụ, này là châm chọc đến mức nào a.
Bất quá Kỷ Nguyên không muốn làm ầm lên.
Kiếp trước, thời điểm anh còn ở trong hoàng cung, từng gặp qua không ít thủ đoạn tranh sủng của phi tần trong hậu cung, một cái so với một cái càng nham hiểm, càng xảo trá.
Kiểu như Mộ Ấu Lan thì tính là gì chứ, chẳng khác gì mưa bụi.
Chỉ là, hôm nay lúc Kỷ Nguyên đi đến phòng chứa đồ, đột nhiên phát hiện nơi này thế mà lại có chút thay đổi.
Cánh cửa nhỏ hẹp đóng chặt, ngay phía trước có một con hồ ly nhỏ ngây thơ chất phác đang ngồi, đôi mắt đáng yêu vô tội nhìn Kỷ Nguyên, nhìn qua còn có chút giống Ứng Thư Hoán.
Trong tay nó cầm một cái mũi tên, chỉ vào phòng ngủ phụ cách vách.
Kỷ Nguyên bước tới, nâng con hồ ly nhỏ lên, thấy trên mũi tên có một hàng chữ nguệch ngoạc như chó trèo —— nói chó trèo còn vũ nhục chó ấy chứ, này không biết là loại động vật gì trèo nữa:
“Hồ Chu Địch nói, hôm nay anh có thể ngủ ở phòng cách vách.”
Kỷ Nguyên hơi sửng sốt.
Tiếp đó, trong lòng anh có cảm giác mà lật con hồ ly lại, quả nhiên nhìn thấy tờ giấy ghi chú có hình quả dâu tây được dán lên.
“Ps: Đừng cho rằng tôi muốn bắt tay giảng hòa với anh!”
Này thật là, Kỷ Nguyên ngán ngẩm lắc đầu, nội tâm cô độc cư nhiên tan thành mây khói, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, trên mặt mang theo ý cười mà chính anh cũng không phát hiện.