Nhìn Cái Gì Mà Nhìn, Chưa Từng Thấy Ai Giả Gái Bao Giờ À?!

Chương 5: Đường Thi

Cuối tuần, Đường Thi gửi địa chỉ vị trí nơi hẹn đã chọn xong cho Tống Từ để cậu gửi qua cho Trần Tư.

Tống Từ vốn dĩ muốn đi cùng nhưng Đường Thi với Trần Tư đều không cho. Một người thì nói cái gì mà chuyện của người lớn trẻ con không nên biết. Người còn lại thì nói ở trước mặt cậu không nói được cho nên không cho cậu đi. Thế nên cuối cùng chỉ có mình cậu lo lắng bứt rứt ở lại ký túc xá.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tống Từ quyết định lén đi theo. Dù gì mình không nói thì bọn họ làm sao mà biết được, nghĩ xong liền bắt tay vào làm.

Cậu đến nhà hàng trước để đặt chỗ ngay sau bọn họ, sau đó liền thay một bộ đồ không nổi bật mấy liền gọi một ly nước, dựa vào cửa số rồi ngồi quay lưng về phía bọn họ.

Nửa tiếng sau, Tống Từ cảm thấy chỗ ngồi phía sau có động tĩnh liền ra vẻ bình tĩnh ngồi dựa lưng trên ghế sô pha.

“Xin quý khách hãy gọi đồ ăn, đây là menu ạ.” Người phục vụ khéo léo đưa menu cho hai người.

“Ưu tiên phụ nữ.” Nói xong Đường Thi liền đưa menu cho Trần Tư trước, để cô gọi trước để mình gọi sau cũng được.

Người phục vụ đi rồi hai người mới bắt đầu bàn về chủ đề chính của buổi gặp mặt này.

“Để tôi giới thiệu lại. Tên tôi là Trần Tư, là chị họ của Tống Từ.”

“Chào cô, tôi tên là Đường Thi.”

“Giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, chúng ta vào thẳng chủ đề chính luôn đi.” Giờ phút này Trần Tư hoàn toàn không có vẻ mặt nóng nảy khi dạy dỗ Tống Từ, mà là khí tức chị đại trên khuôn mặt.

“Việc cậu thành bạn trai của Tống Từ tôi cũng biết rồi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao cậu lại thích em ấy, hồi trước tôi không hề nghe em ấy nói về việc cậu có ý đồ gì về phương diện kia với em ấy cả.” Trần Tư nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nếu tôi nói thì có vẻ cô không tin nhưng từ hai năm trước tôi liền thích em ấy rồi.” Đường Thi mỉm cười.

“Lần đầu tiên tôi biết về cậu ấy vì bạn cùng phòng của tôi nói cho tôi biết. Cậu ta nói có một đàn em cứ lẽo đẽo bám đuôi tôi mà không làm gì cả chỉ có nhìn tôi thôi. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò liền nhờ cậu ta điều tra em ấy. Đó là lần đầu tiên tôi biết em ấy tên là Tống Từ. Đường Thi Tống Từ, mới nghe qua tên cùng tên tôi rất hợp lắm luôn.” Đáy mắt Đường Thi lô ra vẻ dịu dàng.

“Tôi cố ý quay đầu lại nhìn em ấy nhiều lần. Em ấy cũng giả bộ không phát hiện ra, cứ nhìn đông nhìn tây không thôi. Hoàn toàn không phát hiện ra bộ dạng chính mình đặc biết giống như *bịt tai trộm chuông. Đường Thi buồn cười nói. “Lúc ấy tôi đã nghĩ tại sao trên thế giới này có một cậu bé đáng yêu như vậy chứ!”

*Câu này nghĩa là tự lừa mình, không lừa được người khác. Khá giống nghĩa câu giấu đầu hở đuôi.

Trần Tư cũng cười, chuyện này đúng thật Tống Từ đã làm. Khi bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, Tống Từ đằng sau lưng ghế sô pha lại đỏ mặt, sớm phát hiện ra vậy mà không nói với mình! Hại mình vứt liêm sỉ lâu như vậy!

“Sau đó, rốt cuộc em ấy cũng đứng ở trước mặt tôi.”

Ngày hôm đó, Tống Từ nghe kế hoạch của Trần Tư xong liền gom hết can đảm mà đi đến trước mặt Đường Thi. Không hề nghĩ tới mới thấy Đường Thi một cái thôi liền sợ rồi.

Tống Từ lắp bắp nói: Đàn… Đàn… Đàn… Đàn anh! Chào anh! Em… Em là Tống Từ! Em thật sự rất thích anh! A! Không phải! Em… Em.”

Cậu đàn em trước mặt gấp đến độ xấu hổ, Đường Thi liền không nhịn được mà cười ra tiếng. “Em không cần gấp vậy đâu, anh chẳng nghe thấy gì cả.”

Mới nói câu này ra, mặt Tống Từ càng đỏ hơn, liền cúi đầu xin lỗi nói. “Đàn anh, em xin anh hãy giảng cho em đề bài này được… được không vậy…” Tự tin chưa đủ nên Tống Từ nói càng ngày càng nhỏ lại.

Đường Thi còn nghĩ rằng có chuyện gì lớn lắm, ai dè là chuyện này. Đàn em này thật là dễ xấu hổ. “Tất nhiên là được rồi. Em trông cứ như ra chiến trường vậy làm anh còn nghĩ em muốn tỏ tình với anh luôn đó.” Đường Thi trêu trọc nói.

Nhưng khi Tống Từ nghe thấy mấy lời này, khuôn mặt mới hạ nhiệt lại nóng lại. Em thật sự muốn tỏ tình đấy, nhưng Tống Từ không dám nói mấy lời này, cậu sợ nha.

“Sau đó, dạy cho em ấy một thời gian dài, quan hệ của tụi tôi càng ngày càng tốt. Tôi nhận ra mình có ý với em ấy là ở một hôm tự học ở thư viện.”

Ngày đó Tống Từ sớm đã thay Đường Thi chiếm chỗ. Vì thế giới tốt đẹp dành riêng cho hai người với Đường Thi, Tống Từ chọn chỗ có ánh sáng đẹp mà ít người biết.

Vốn dĩ hai người học hành rất nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng vì thức thâu đêm để chơi game nên Tống Từ không chống đỡ nổi liền nằm trên bàn ngủ.

Làn gió nhẹ nhàng, ánh nắng cũng rất ấm áp, Đường Thi ngẩng đầu nhìn thấy Tống Từ say giấc trong ánh nắng.

Đường Thi dừng bút chống cằm lên nhìn cậu. A, lông mi khá dài, sống mũi cao, đôi môi cũng hồng hào, đáng yêu thật, không biết môi của em ấy có mềm không nữa. Bị cái suy nghĩ cuối của mình làm cho sợ hãi, Đường Thi liền nhanh chóng xoay đầu đi, thiếu chút nữa anh lỡ hôn rồi.

Đối với hành động vừa rồi của mình khiến Đường Thi có chút luống cuống, anh không hiểu tại sao mình lại có hành động này với một người cùng giới tính. Liền đúng lúc đầu anh khá rối, Tống Từ cũng tỉnh dậy.

“Oáp~ Mấy giờ rồi?” Tống Từ dụi mắt lại nhìn thấy Đường Thi trước mặt thì ý thức liền trở lại. “Xin lỗi anh! Tự nhiên em ngủ quên mất!” Tống Từ nhỏ giọng nhận lỗi.

“Không… Không sao đâu, trời không còn sớm nữa nên để anh đưa em về. Chiều nay anh có hẹn với người khác nên không ăn cơm cùng em được, nên em nhớ ăn cơm đó.” Đường Thi quyết định nhờ thằng bạn thân mình giúp mình một chút vì anh không muốn Tống Từ phát hiện anh đang tránh cậu nên anh đành phải kiếm cớ đuổi cậu về.

Tống Từ cũng không nghĩ nhiều như vậy liền ngoan ngoãn mà trở về ký túc xá.

Đã đến chỗ hẹn anh chỉ thấy cái tên đẹp trai Hoa Hồ Điệp ăn mặc sặc sỡ y như con công đang tán tỉnh mấy em gái lớp dưới. Đầu Đường Thi liền muốn đau nghĩ, tại sao mình lại quên mất tên này chuyên môn *trêu hoa ghẹo nguyệt chứ! Haizz!

*Trêu hoa ghẹo nguyệt nghĩa là loại người hay trêu ghẹo và thiếu đúng đắn với phụ nữ.

“Đường Thi!” Tên đẹp trai Hoa Hồ Điệp thấy Đường Thi liền nói xin lỗi với em gái rồi vẫy tay với anh.

“Sao cậu vẫn cứ phô trương hoài như vậy?” Đường Thi bó tay thở dài.

“Hết cách, ai bảo tớ đẹp trai như vậy cơ chứ! Đừng nói về mình nữa, cậu mau nhanh nói cho mình biết chuyện của cậu đi chứ!” *Hoa Hồ Điệp mong chờ nhìn anh. “Có thể khiến Đường Thi của chúng ta gặp rắc rối là chuyện tốt đến cỡ nào!”

Đường Thi đấu tranh suy nghĩ có muốn nói hay không, Hoa Hồ Điệp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh mắt liền sáng cả lên. “Đường Thi! Có phải cậu crush ai rồi không?!”

“Hửm? Người mình crush? Đường Thi sửng sốt.

“Đúng vậy, tớ thề với cậu rằng nhìn vẻ mặt này của cậu chắc chắn là cậu đã crush ai đó rồi! Lại đây! Để mình hỏi cậu một số câu!” Nói xong Hoa Hồ ngồi trên ghế liền làm vẻ mặt tớ hiểu mà.

“Cậu nhìn thấy cô ấy đó có thấy vui không? Cô ấy có phải làm cái gì cũng rất đáng yêu hay không? Quan trọng nhất là cậu thấy cô ấy có muốn làm một số chuyện thân mật không, Ví dụ như hôn hay ôm cô ấy? Lời nói của thằng bạn thân của mình liền làm Đường Thi hiểu ra.

Hoá ra mình thích em ấy…

Đường Thi rất cảm kích thằng bạn tốt của mình liền nói lời cảm ơn với nó, sau đó nói lời xin lỗi với nó rồi vội vàng chạy về phía trường học, để lại thằng bạn tốt với vẻ mặt *sững sờ.

*Gốc là mộng bức.

Chờ đến khi về trường, trời đã tối rồi, Đường Thi đứng ở dưới ký túc xá. Anh không biết anh đến đây làm gì liền yên lặng đưngs ở dưới lầu nhìn về ánh sáng từ cửa sổ của ký túc xá Tống Từ ở.

“Chính là lần đó tôi phát hiện ra tình cảm của mình, tôi không dám hấp tấp nói cho em ấy biết vì lúc đấy tôi không biết em ấy có thích tôi không, may mắn cả hai đều thích nhau.” Đường Thi vui vẻ cười.

“Vậy làm sao cậu phát hiện ra Tiểu Từ cũng thích cậu?” Trần Tư nghĩ, nếu hai người đều thích nhau tại sao lại mất nhiều thời gian để tỏ tình?

“Là bữa tiệc hôm đó, lúc em ấy dời micro sang chỗ khác, nói với tôi một câu. Tôi không nghe được, hỏi em ấy thì em ấy trả lời qua loa cho qua chuyện thôi. Tôi đã thức cả đêm để suy nghĩ, dựa theo khẩu hình miệng lúc đó của em ấy, tôi liền phát hiện ra cái tâm tư nho nhỏ của em ấy. Kỳ thật lúc tôi biết điều đó cũng không dám tin luôn, cho nên lúc sau em ấy cho tôi xem diễn đàn, tôi mới chính thức xác định rồi.” Nghe được câu đó của Đường Thi, Tống Từ ngồi đằng sau có xao động một chút, liền khiến cho cái bàn phát ra âm thanh. Cái âm thanh này liền mang tầm mắt của Đường Thi hấp dẫn qua đây. Đường Thi mới liếc có một cái liền phát hiện ra người toàn thân võ trang chính là Tống Từ. Anh liền không vạch trần Tống Từ, tiếp tục nói chuyện với Trần Tư.

Chờ hai người bọn họ đi ra nhà hàng xong, Tống Từ liền sửa sang lại quần áo rồi cũng về luôn.

Vừa ra khỏi nhà hàng xong liền có một cánh tay xuất hiện kéo Tống Từ đi. “A! Anh là ai… ai.” Tống Từ nhìn thấy chủ nhân của cánh tay này xong cả người liền ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Đường Thi.

Hai người tìm một chỗ yên tĩnh gần công viên rồi ngồi xuống. Đường Thi nhìn Tống Từ cúi đầu liền bất đắc dĩ nói. “Không phải anh bảo em đợi ở ký túc xá rồi mà, tại sao lại tới?”

Tống Từ nhỏ giọng nói thầm. “Em… Em cũng muốn nghe mà… Em nếu không có tới đây thì em cũng không biết anh thích em lâu như vậy…”

Đường Thi không thể làm gì hơn ngoài xoa đầu cậu. “Được rồi, không nói nữa, ngẩng đầu lên đi.’’

Tống Từ nghe câu này liền, vẻ mặt không còn lo lắng nữa, cả người liền khôi phục lại sức sống. “Đàn anh, anh thật tốt!” Trong mắt Tống Từ sáng lấp lánh.

Tống Từ còn không vui vẻ được bao lâu thì đột nhiên bị bóng tối che khuất, trên môi cũng có một thứ gì đó mềm mại. “A!” Là môi của Đường Thi, Tống Từ bối rối, cậu mở to hai mắt, khẽ nhếch môi, để Đường Thi tùy tiện hôn mình.

Trong khi Đường Thi hôn thì nhìn biểu cảm của Tống Từ, anh nghĩ, em ấy thật sự đáng yêu. Người này là đàn em của tôi, cũng là đàn em của mỗi mình tôi.

Cơn gió vô tình thổi tới, hết lần này đến lần khác lại thích em.

Tống Từ, anh yêu em.

Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ còn một chương ngoại truyện nữa! Tui gần như thích đoản văn đến 10 ngàn năm (T▽T). Tui không giỏi viết mấy thể loại như học đường lắm, tui sẽ cố gắng viết!