Sau khi xem xong diễn đàn, Tống Từ mỗi ngày đều cảm thấy rất vui vẻ. Cậu phát hiện diễn đàn fan CP của cậu có không ít lương thực như fanfic, và fanart, coi nhiều quá khiến cậu bị ê răng luôn.
“Tiểu Từ, gần đây em trông rất là vui vẻ ha. Bộ có chuyện tốt gì à?” Đường Thi nhìn Tống Từ đi đường còn cười khúc khích không ngừng nên rất tò mò.
“A? Không có… không có gì. Chỉ là em rất vui khi được biểu diễn một cách hoàn hảo với đàn anh thôi.” Nói xong, ánh mắt Tống Từ có một chút tránh né.
Vậy sao? Thế nhưng từ lúc biểu diễn xong đã được một tuần rồi, còn ánh mắt của mọi người xung quanh có ý gì? Đường Thi càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Anh cảm thấy Tống Từ chắc chắn biết rõ là gì nhưng không chịu nói cho anh biết thôi.
Khi mới vừa ngồi ở nhà ăn xong, Đường Thi không thể chờ được liền hỏi, “Em có cảm thấy ánh mắt mọi nhìn chúng ta kỳ lạ không? Còn nữa, vì sao mấy cô gái kia còn cười một cách kỳ quái như vậy?” Tống Từ men theo ánh mắt của Đường Thi mà nhìn sang liền thấy mấy cô gái cười một cách dị hợm, dù có che đi cũng che không được.
Cậu giả bộ như không biết nói với Đường Thi, “Em cũng không biết nữa, có thể vì tụi mình lớn lên đẹp trai chăng?”
Đường Thi không có bị lừa, “Tiểu Từ, có phải em giấu anh chuyện gì không? Hửm?”
“Em… em không có mà.” Tống Từ cứng đầu đáp.
“Nếu vậy, anh liền qua hỏi bọn họ vậy, hỏi bọn họ cười làm gì?” Vẻ mặt Đường Thi bình tĩnh, nói xong liền muốn đứng dậy.
Tống Từ kéo tay anh, “Đừng đi! Em nói! Em nói là được rồi mà…” Tống Từ lúng túng.
Nghe được Tống Từ nói, Đường Thi ngồi lại vị trí cũ, vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu. “Nói đi, anh ngồi ở chỗ này nghe đây.”
Mượn dùng những thông tin mà cậu nghe ngóng được, Tống Từ liền đem chuyện ở diễn đàn nói cho Đường Thi biết. Sau khi nghe xong, Đường Thi cũng không có tức giận. Đưa tay ra ý bảo Tống Từ mở diễn đàn cho anh xem.
Tống Từ sợ đến mức không thể sợ hãi hơn đành phải ngoan ngoãn mà mở diễn đàn ra, cam chịu số phận liền đưa điện thoại cho Đường Thi.
Từng phút từng giây cứ thế trôi qua, rốt cục thì Đường Thi cũng trả lại điện thoại cho cậu. Tống Từ lén lút quan sát sắc mặt Đường Thi, nhưng anh nhìn không giống như đang tức giận.
“Đàn anh? Anh xem xong không muốn nói gì sao?” Tống Từ cảm thấy sai sai. Thẳng nam mà nhìn thấy mấy cái như này không phải chắc chắn sẽ có phản ứng chút chút sao? Không giống đại ca ở ký túc xá giật mình vậy? Ít nhất cũng phải nhíu mày lại chứ, còn cười là sao? Hả? Đàn anh cười ư?!
Tống Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, “Đàn anh, anh… anh cười làm chi?” Tại sao anh lại không hành động dựa theo kịch bản chứ!
“Anh cảm thấy bọn họ nói khá hay. Anh thích lắm luôn đấy cho nên liền vui vẻ .” Đường Thi mỉm cười.
“Hả? Anh… anh thích ư?!” Một giây trước khi giật mình một giây sau Tống Từ hoàn toàn liền ngu người luôn. “Nhưng bọn họ nói hai ta xứng đôi đấy…”
Đường Thi tỏ vẻ mình hiểu. “Anh biết mà, anh cũng cảm thấy hai ta rất xứng đôi.”
Tống Từ muốn điên luôn rồi! Bộ anh không hiểu bọn họ đang nói là chúng ta là cặp tình nhân đẹp hay sao! Không phải cặp anh em đẹp! Má nó chứ, Tống Từ không dám hét lên như vậy trước mặt Đường Thi, nên chỉ đành trút giận vào cơm thôi, ông đây ăn chết nhà mi! Sau tui nhát vậy nè!
Đường Thi ngồi đối diện với Tống Từ thì thấy sắc mặt này của Tống Từ lại càng cảm thấy vui vẻ hơn. Tiểu Từ thật là đáng yêu quá đi mất.
Sau khi ăn xong cơm tối, hai người đi bộ trong sân trường để tiêu hoá hết thức ăn.
Sau khi Tống Từ ăn no nê xong thì gan lại lớn, mở miệng hỏi. “Đàn anh, cái xứng trong diễn đàn không phải cái xứng như anh nghĩ đâu, mà là…” Tống Từ cứ ấp úng cả buổi mà chả chịu nói ra.
“Là cái gì?” Đường Thi buồn cười nhìn cậu. “Em cảm thấy anh nói từ xứng nào hả?”
“Dạ, là cái…” Vẻ mặt Tống Từ bất chấp tất cả. “Bọn họ nói là cặp tình nhân xứng chứ, còn anh nói là cặp anh em xứng.”
Đường Thi dịu dàng nhìn cậu, hỏi. “Em thật sự nghĩ vậy à? Em không nghĩ rằng ý anh nói giống bọn họ sao?”
“???” Tống Từ trợn to mắt. “Anh nói cái gì?” Tống Từ không chắc mình có nghe nhầm không.
“Anh nói…” Đường Thi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tống Từ nói rõ. “Anh biết là cặp tình nhân nhân xứng, anh cũng đồng ý với cái này.”
Đường Thi nhìn Tống Từ đang đơ trước mặt mình, bất đắc dĩ xoa đầu cậu. “Anh đợi em tỏ tình lâu rồi. Nhưng anh không thể đợi được nữa cho nên tỏ tình luôn.”
Đường Thi giữ chặt tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình. “Anh thích em từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ, ngay cả tương lai mà chúng ta không biết.
Tống Từ đơ toàn tập luôn. Khoan khoan khoan, kịch bản không nên như vậy! Mình mình mình! Nam thần trong lòng mình thích mình!
“Anh… anh không phải đang lừa em đi! Em… em…” Tống Từ không dám tin.
“Là thật đấy!” Đường Thi trả lời một cách nghiêm túc. Anh biết Tống Từ cần thời gian để bình tĩnh lại.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Tống Từ cảm thấy hơi choáng váng. “Vậy là, chúng ta trở thành một cặp rồi. Về sau anh chính là… chính là bạn trai em…” Khi nói câu bạn trai xong, Tống Từ cảm thấy rất ngại ngùng, giọng dần nhỏ lại.
Đường Thi cười nhẹ. “Được rồi, anh chính là bạn trai em.” Nói xong liền ôm Tống Từ vào ngực.
Vì sợ có người khác nhìn thấy, Tống Từ để nguyên tư thế này một chút rồi đẩy Đường Thi ra. “Vẫn… Vẫn còn đang ở bên ngoài. Anh để ý hình tượng một chút đi…” Tống Từ càng nói mặt càng đỏ.
“Hửm? Em xấu hổ à? Không sao đâu, buổi tối không ai nhìn thấy đây.” Đường Thi cũng không chọc cậu nữa liền nắm tay đưa cậu về ký túc xá. Dù sao thì cũng không còn sớm nữa, với lại cần phải tuân theo cái quy định biếи ŧɦái của nhà trường.
Ở dưới ký túc xá của Tống Từ, Đường Thi thừa lúc không ai để ý liền hôn lên trán cậu một cái. Sau khi thấy cậu vô ký túc xá xong liền xoay người rời đi.
Tống Từ được hôn một cái xong, vẻ mặt liền như Xuân tới mà đi về phòng ngủ. Nhanh chóng rửa mặt xong liền trốn trong chăn còn cười như một thằng ngốc. “Đàn anh hôn mình rồi! Hôn rồi! AAAA! Vui quá đi mất! Tí nữa là hôn môi rồi!!!”
Vì không nhịn được nữa, trước khi đi ngủ Tống Từ liền gửi tin nhắn cho Trần Tư. “Em thành công rồi!” Xong liền ngủ luôn, hoàn toàn không thèm để ý đến Trần Tư bị câu này của cậu mà làm cho mất ngủ.
Bởi tối tỏ tình thành công, Tống Từ ngủ rất ngon. Tới sáng thì bị cuộc gọi của Trần Tư oanh tạc nhưng mặt cậu vẫn tràn đầy ý cười.
“TỐNG TỪ! Nhóc còn cười nữa thì bà đây khiến nhóc giả gái tiếp nữa bây giờ!!!” Nghe được mùi uy hϊếp trong lời Trần Từ, Tống Từ liền lập tức không cười nữa. Giữa hạnh phúc với cái mạng nhỏ của mình, dĩ nhiên cậu chọn cái mạng nhỏ của mình.
Nghe thấy được đầu bên kia không cười nữa, Trần Tư vào thẳng chủ đề luôn. “Nói mau, tối qua em nói vậy có ý gì? Em thành công cái gì?”
“Hì hì, ước mơ của em đã trở thành sự thật.” Vừa nghĩ đến việc tỏ tình tối qua, cả người Tống Từ cứ lâng lâng như đi trên mây vậy.
“Em cùng với đàn anh thành đôi rồi.”
“EM NÓI CÁI GÌ!!!” Trần Tư không ngờ sinh nhật của Đường Thi còn chưa tới Tống Từ liền tỏ tình? Cái này chả giống với hình tượng nhút nhát Tống Từ gì cả!
“Em tỏ tình ư? Em vậy mà tỏ tình! Không ngờ rằng Tống Từ nhát gan đến như vậy liền dũng cảm như vậy! TUYỆT!” Trần Tư tự hào chưa được bao lâu đã bị Tống Từ dội cho một thùng nước lạnh.
“Không phải em tỏ tình đâu. Mà là… Là đàn anh tỏ tình đấy…” Lỗ tai của Tống Từ ở đầu bên kia đỏ lên. Xấu hổ quá đi mất.
“…” Mình cứ tự hỏi sao thằng nhóc Tống Từ này lại gan lớn như vậy, hoá ra không phải nó tỏ tình. Trần Tư hạn hán lời luôn.
“Nếu thành đôi rồi thì tốt. Chờ hai người chuẩn bị tinh thần xong rồi thì đi gặp chị.”
“Hả? Vì sao vậy?” Tống Từ khó hiểu.
“Em nghĩ gì vậy. Tất nhiên là để chị kiểm tra tên đó rồi, không thể để em cứ vậy mà giao mình cho sói được! Ai biết ba năm nay không tỏ tình, đột nhiên tỏ tình vì cái gì chứ! Chị đây muốn biết tên đó nghĩ cái gì!” Trần Tư chỉ hận không rèn sắt thành thép.
“Thì ra là vậy… Cảm ơn chị rất nhiều.” Tống Từ cực kỳ cảm kích.
“Tất nhiên rồi, chị đây là chị nhóc mà. Thôi được rồi, yêu đương cho tốt, chị cúp đây.”
“Vâng.” Sau khi cúp máy, Tống Từ hơi lo lắng. Đây là lần hẹn hò đầu tiên với Đường Thi sau khi xác định mối quan hệ, sợ chính mình làm không tốt.
“Anh ở dưới lầu rồi, em xuống đây đi.” Tin nhắn của Đường Thi được gửi đến.
“Vâng, em xuống ngay đây.” Tống Từ hít một hơi thật là sâu, trong lòng bĩnh tĩnh lại liền sửa lại kiểu tóc rồi xuống lầu.
Hai người không ngờ hẹn hò lại thuận lợi đến như vậy. Tống Từ cẩn thận nghĩ lại bọn họ ở chung lâu như vậy, chỉ là bản thân chả cảm thấy khác chút nào cả.
Trên Đường trở về, Tống Từ liên đem cuộc trò chuyện với Trần Tư nói cho Đường Thi, nghe xong Đường Thi liền đồng ý.
Tống Từ hơi lo lắng. “Nếu như anh không muốn gặp thì cũng không nên ép bản thân. Em có thể giúp anh từ chối.”
“Tiểu Từ à, chị của em đối xử với em rất tốt, anh cũng muốn gặp cô ấy. Anh muốn nghe cô ấy kể chuyện về em.” Đường Thi nhìn Tống Từ lo lắng trước mặt mình. “Cho nên em không cần lo lắng. Anh cùng cô ấy đều rất yêu em, nên cô ấy cũng không làm khó anh đâu. Hơn nữa nếu như anh mà từ chối, anh cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.”
Đường Thi xoa đầu cậu. “Càng nghĩ càng lo đó. Tiểu Từ à, anh đây loại người gì, chắc em cũng biết đấy. Ngoan, về nhớ nói cho chị em cuối tuần này anh sẽ đến gặp, vị trí để anh đặt.
Tống Từ được trấn an xong cũng dần tỉnh táo lại. Vừa rồi cậu nói những lời như vậy là cực kỳ không tôn trọng Đường Thi. May mà Đường Thi không trách cậu. Cậu liền gật đầu xong liền đi về.
Tác giả có lời muốn nói: Nhìn qua thì tiến độ khá nhanh, nhưng trên thực tế hai người bọn họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Nếu không tỏ tình thì Đường Thi liền tốt nghiệp mất thôi >_