Nhìn Cái Gì Mà Nhìn, Chưa Từng Thấy Ai Giả Gái Bao Giờ À?!

Chương 2: Bữa tiệc

Sáng sớm tinh mơ, tiếng than vãn của bạn cùng phòng Tống Từ giữa tiếng đồng hồ báo thức khiến Tống Từ chậm chạp bò ra khỏi giường.

“Tiểu Từ à, em dậy sớm như vậy để làm gì? Được cái ngày lễ tốt đẹp như vậy mà em không chịu nghỉ ngơi đi mà lại tự đi làm khổ mình như vậy?” Trưởng ký túc xá oán giận mà hỏi.

“Hả? Ah, hôm nay em muốn đi tập luyện cho tiết mục của bữa tiệc tối nay, xin lỗi nhiều nha~” Tống Từ thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

“Không sao đâu, em mau đi đi, tụi anh đi ngủ tiếp đây.” Trưởng ký túc xá nói xong liền trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

Chải chuốt bản thân cho thật đẹp một cách nhẹ nhàng xong, Tống Từ cẩn thận đóng cửa xong liền đi xuống lầu.

Cậu vừa mới nhận được tin nhắn rằng, đàn anh đang ở dưới lầu nói rằng muốn dẫn cậu đi ăn sáng. Vừa nghĩ tới cùng với Đường Thi cùng ăn sáng chung, Tống Từ đối với việc dậy sớm không hề muốn phàn nàn nữa.

Mới đi ra từ ký túc xá xong, Tống Từ liền liếc mắt phát hiện Đường Thi đang đứng ở cửa ra vào dưới cây ngô đồng. “Đàn anh!” Tống Từ bước nhanh về phía anh.

Đường Thi nghe thấy vậy liền ngước mặt lên, cũng bước đến, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn.

“Em có muốn biết em hát bài nào không?” Đường Thi hơi cúi thấp đầu xuống mà hỏi.

“Em biết, chị họ có nói cho em.” Bởi vì chiều cao của bản thân có vấn đề, Tống Từ hơi ngửa đầu lên mà trả lời. Chỉ có ông trời mới biết, rõ ràng cậu cao 1m8 mà ở trước mặt Đường Thi thì thấp hơn nửa cái đầu, trong thâm tâm có bao nhiêu nghẹn khuất, mỗi lần tới gần đều phải ngẩng đầu lên mà nhìn, những người không biết còn tưởng rằng chiều cao của cậu là giả.

“Nếu biết thì đây là một bài hát bày tỏ tình yêu, em hiểu rõ chứ. Đến lúc đó chúng ta phải đối diện với nhau. Chắc là Trần Tư có nói cho em rằng chúng ta sẽ đối mặt với nhau để cùng hát câu hát cuối ấy.

Nói vậy chứ lúc luyện tập Tống Từ vẫn nhìn trộm Đường Thi. Cậu còn tưởng chẳng ai biết chứ, nhưng đứng ở Trần Tư đứng ở một gốc sân khấu với vẻ mặt bó tay mà nhìn chính đứa em họ ngốc nghếch của mình.

Bữa tiệc cuối cùng cũng đến, cho dù Tống Từ có lo lắng thì chung quy vẫn phải lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên cậu cùng Đường Thi lên sân khấu biểu diễn chung. Cậu không thể để cho thời khắc này trở thành niềm tiếc nuốt được.

“Đừng lo lắng.” Một cái ôm ấm áp kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của bản thân. Đường Thi vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an tâm trạng cậu, “Có anh ở đây.”

“Dạ.” Bị cái ôm này động viên khiến cho lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Không trêu chọc mới là trêu chọc, cậu, Tống Từ không thể chống cự nổi được.

Còn may là ánh sáng ở phía sau sân khấu không sáng lắm nên Đường Thi không thể phát hiện ra Tống Từ thay đổi.

“Tiếp theo, mọi người hãy chào đón tổ hợp Đường Thi và Tống Từ lên sân khấu! Hai người họ sẽ mang đến cho chúng ta bài hát [When You] (Khi em )của JJ Lin (Lâm Tuấn Kiệt)! Hãy dành một tràng vỗ tay cho bọn họ!”

Ở trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai người bước ra từ hai phía khác nhau, và bước đến chỗ của người kia.

“Nếu có một ngày anh có thể trở về ngày xưa

Trở lại con người anh thuở ban đầu ấy

Liệu em có cảm thấy anh cũng tốt lắm không?”

Ngay khi Đường Thi vừa lên tiếng, cả đám con gái ở đây liền bắt đầu kích động mà hét cả lên. Nhưng vì sợ làm phiền đến tiếng hát của anh nên từ từ thu hồi lại tiếng hét của mình, chỉ dám vung gậy phát sáng.

“Nếu có một ngày anh xa em rất xa

không thể lại cùng em hẹn hò

Liệu em có nhận ra anh đã nói lời tạm biệt?”

Tống Từ hát, nếu như có một ngày như vậy, mình sẽ vắt óc mà tìm đủ mọi cách để có thể bay đến bên anh ấy.

“Khi em híp mắt cười vui vẻ

Khi em uống coca, khi em ồn ào

Anh chỉ muốn thật dịu dàng với em mà em nào hay biết

Nhớ em, nhớ em thôi cũng trở thành sở thích của anh.”

Tống Từ nghe Đường Thi hát, có lẽ bầu không khí trên sân khấu quá tốt. Việc cậu muốn, muốn anh ấy đã trở thành sở thích của cậu.

“Khi em kể những muộn phiền của ngày hôm nay

Khi em nói khuya muộn rồi mà em vẫn chẳng ngủ được

Anh chỉ muốn nói với em một điều nhưng lại sợ bản thân nói sai mất

Anh thật sự rất thích em, em có biết hay không?”

Em thực sự rất thích anh, anh chắc chắn không biết rằng những chủ đề chung mà tụi mình thường nói đều do em tự tìm hiểu trước đấy. Tống Từ ngăn không được những suy nghĩ của mình.

“Nếu như có một ngày mọi ước mơ đều thực hiện được

Và kỷ niệm đều trở thành vĩnh viễn

Thì liệu em có còn nhớ đến ngày hôm nay?”

Tống Từ không biết Đường Thi có thể còn nhớ rõ ngày hôm nay hay không. Nhưng cậu nhất định sẽ nhớ rõ, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nói ra từ ‘thích’, thích anh, dù cho đây là một câu hát đi chăng nữa.

“Nếu như có một ngày chúng ta đều nhận ra

Thì ra mọi chuyện đều là có thể

Liệu chúng ta có còn dừng lại tại nơi đây?”

Em hi vọng sau này, em có thể chính miệng nói cho anh biết mà không dùng thứ gì để nói ‘Em yêu anh’.

“Khi em híp mắt cười vui vẻ

Khi em uống coca, khi em ồn ào

Anh chỉ muốn thật dịu dàng với em mà em nào hay biết

Nhớ em, nhớ em thôi cũng trở thành sở thích của anh.”

“Khi em kể những muộn phiền của ngày hôm nay

Khi em nói khuya muộn rồi mà em vẫn chẳng ngủ được

Anh chỉ muốn nói với em một điều nhưng lại sợ bản thân nói sai mất

Anh thật sự rất thích em, em có biết hay không?”

“Có lẽ cảm giác trống rỗng làm anh suy nghĩ quá nhiều rồi

Có lẽ nên quay lại giấc ngủ rồi cuộn tròn vào chăn ấm

Gặp lại em trong giấc mơ và anh không còn do dự nữa

Dũng cảm nói lên điều anh muốn nói rằng.”

Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. Nếu như có thể nói, em rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết.

……..

“La~~La~~…

Anh chỉ muốn nói với em nhưng lại sợ nói sai mất

Anh thật sự rất thích em, em có biết hay không?…”

Hai người như hồi còn tập luyện mà nhìn người kia.

Đường Thi dịu dàng nhìn về phía cậu, anh cảm thấy trong mắt Tống Từ dường như loé sáng. Khán giả ở phía dưới thấy khoảnh khắc mà hai người đối mặt liền khiến hiện trường sôi trào. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Tống Từ lặng lẽ bỏ micro đi nhìn về hướng của Đường Thi nói “Em rất thích anh.” Cậu rõ ràng biết rằng Đường Thi nghe không được, nhưng cậu vẫn muốn nói ra.

Hai người đi xuống sân khấu mà không nói một tiếng nào cả. Nhìn về đối phương, sau đó, hai người liền cười với nhau.

“Em biển diễn tốt lắm.” Đường Thi vỗ vai Tống Từ. “Có phải em có nói gì đó khi vừa hát xong không vậy?” Đường Thi thấy Tống Từ hát xong liền nói gì đó. Nhưng cậu không có nói vào micro, âm thanh ở hiện trường cũng rất lớn làm anh không có nghe được.

“Không có gì đâu. Chỉ là muốn cùng anh nói làm xong cũng thấy khá vui thôi.” Tống Từ mỉm cười nói.

Vậy sao? Trong thâm tâm của Đường Thi cực kỳ nghi ngờ, anh rõ ràng nhìn thấy cậu nói có bốn chữ, sao giờ liền biến thành sáu chữ vậy hả?

Nhờ có Trần Từ kịp thời giải cứu Tống Từ ra, cậu liền thở phào nhẹ nhõng, suýt chút nữa liền lộ.

“Tiểu Từ à, em thấy sao? Đã lắm không?” Trần Tư nhướng mày hỏi.

“Đã lắm luôn í! Cảm ơn nữ thần Tư Tư đã sắp đặt!” Tống Từ chân chó ca ngợi.

“Đừng có lẩn tránh nữa, mau thành thật khai báo đi, nhóc đã thổ lộ chưa?” Trần Tư búng tay vào trán cậu.

“Chưa. Bộ chị muốn hôm nay sao?” Nghe được những lời này, Trần Tư chỉ hận không có rèn sắt thành thép được liền cho cậu một cú đánh ngay sau ót.

“Chứ sao! Cái bầu không khí ở đó! Cái BGM ở đó! Nhóc muốn lúc nào hả!!??”

Tống Từ yếu ớt đáp lại một câu, “Lỡ như anh ấy không nghe thấy được thì sao? Lúc đó em có bỏ micro ra và nói…”

Trần Tư quả thực bị bộ dáng ngây thơ đó của Tống Từ làm tức chết, “Nhóc nói to lên đi! Chị mày đếch nghe gì được nè!”

“Nhưng em nói rồi mà…” Tống Từ lí nhí.

Vì hạnh phúc của Tống Từ khiến Trần Tư muốn phát điên lên rồi, tên nhóc này sao lại nhát gan như vậy chứ! “Nhóc mà không mau chịu tỏ tình đi, tên kia sắp tốt nghiệp rồi đấy! Đến lúc đó chẳng thể nói được đâu nha!”

Tống Từ bị Trần Tư dọa sợ liền hoảng loạn nghĩ, không được, mình nhất định phải tỏ tình! Nếu còn nhây mấy tháng nữa thì ảnh liền tốt nghiệp rồi!

“Em biết rồi, chờ đến ngày sinh nhật của anh ấy em sẽ tỏ tình. Lần này em nhất định sẽ nói. Em thề đó!” Dưới ánh mắt không tin của Trần Tư, Tống Từ liền giơ tay lên thề.

“Haizz, lần này không được trốn nữa đâu đó. Hầy, đàn anh nhà nhóc đến tìm nhóc kìa.” Tống Từ vừa xoay người, bước nhanh đến chỗ của Đường Thi.

“Làm sao vậy? Chị họ em lại muốn em lại muốn em giả gái à?” Đường Thi nhìn vẻ mặt rối rắm của Tống Từ.

“Không có! Tuyệt đối không có! Làm sao em dám để bả bắt em lần thứ hai giả gái được! Em sẽ không khuất phục đâu!” Tống Từ vừa nghe hai chữ giả gái xong liền muốn nổ tung cả người lên.

Đường Thi vừa buồn cười vừa nói, “Được rồi, được rồi. Anh chỉ đoán thôi mà.” Nói xong liền xoa đầu cậu, cho cậu vuốt lông.

Hai người hoàn toàn không phát hiện ra có một cái điện thoại trong góc đem cảnh này chụp xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Tui không giỏi về viết ngôi thứ nhất lắm cho nên liền sửa lại rồi. Đại khái còn 10 ngàn chữ nữa liền xong. (T▽T)