Tôi tên là Tống Từ, không sai chính là Tống Từ trong *Đường Thi Tống Từ. Bây giờ tôi đang đứng trước quầy quảng cáo của câu lạc bộ kịch với một nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt. Tại sao lại nói nụ cười của tôi cứng ngắc, tất nhiên là bởi vì tôi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, thanh niên ưu tú nhưng lại bị bà già Trần Tư ép đi bán đồ! Tại sao vẫn bị ép đi bán đồ, tôi nghĩ chả có một thằng con trai nào thích đi giả gái, bán sắc mà đứng trong đám đông bị người người vây xem cả!!!
*Thơ đời Đường, từ đời Tống, kịch đời Nguyên là ba thứ tinh hoa của thi ca Trung Quốc luôn luôn được truyền tụng qua trăm ngàn năm nay và trở thành đại biểu của văn học Trung Quốc.
Tôi hận!!! Nếu không phải vì bà già kia lấy thông tin về crush dụ (dỗ) tôi thì tôi đã cùng bả đoạn tuyệt quan hệ chị em họ, không chịu khuất phục!!!
Trần Tư nhìn nụ cười cứng ngắc của tôi, bả ghé sát vào lỗ tai tôi, rồi nói một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tràn ngập uy hϊếp: “Nhóc Từ à, mau cười một cách tự nhiên chút đi, còn nửa tiếng nữa thì nhóc mới được thả tự do. Kết thúc xong, chị liền đem thông tin về Đường Thi gửi cho nhóc. Ngoan nào, nhóc biết chị yêu nhóc nhất mà.” Nói xong bả liền bắn tim về phía tôi.
Đường Thi là người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Chỉ vì cái thông tin này mà tôi lại liều mạng một lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ. Đến nỗi bọn con trai lẫn tụi con gái trong trường đều vì nhìn nụ cười đó của tôi mà *tim đập lệch hẳn một nhịp. Nhưng mà trong lòng tôi thì đang mắng cài bà Trần Từ đến nỗi máu chó đã phun đầy ra đầu của bả. Đây mà là chị em họ thân thiết hả, phải là một kẻ chủ nghĩa tư bản độc ác mới đúng!
*Câu này thì đáng lẽ nên dịch là xao xuyến nhưng vì tui thấy không hợp lắm nên đã sửa lại nên đừng có mắng ad nha.
Nhưng không thể không nói rằng tôi giả gái rất dễ khiến cho người khác động lòng. Đôi mắt to đen láy sáng ngời, làn da trắng nõn nà, đôi môi phấn nộn, thêm vào đó bà già Trần Tư kia còn chuyên môn chuẩn bị cho tôi một bộ váy màu hồng nhạt để che đi tất cả những nét nam tính trên cơ thể tôi, búi tóc thanh tân, trang điểm một cách trang nhã, đúng kiểu “em gái” chỉ cười mỉm có chút ét thôi đã khiến mọi người đứng tim. Theo lời của Trần Tư mà nói thì đây chính là nữ thần trong lòng mọi người!
Ở lúc mà tôi cười đến mức muốn méo cả mồm, thì bà chị họ tôi kêu tôi làm xong việc rồi. Tôi liền lập tức không cười nữa, xoa bóp khuôn mặt cứng ngắc của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thả lỏng cái eo đang nhức nhối của mình sau một hồi đứng lâu.
“Em không sao chứ?” Một giọng nói dịu dàng, ấm áp của người đàn ông vang lên trên đầu, tôi liền ngước lên nhìn.
Sau khi thấy rõ chủ nhân của giọng nói, tôi liền bị doạ đến ngã phịch xuống đất.
“Tống Từ?” Nhìn thấy trước mắt mình là Tống Từ với bộ trang phục xinh đẹp, Đường Thi cực kỳ ngạc nhiên.
ĐM! Còn gì đáng sợ hơn khi crush mình đột nhiên xuất hiện trước mặt khi mình vẫn còn đang giả gái ư! Không có!! Sáu chữ cái to đùng ‘Sống Không Còn Gì Luyến Tiếc’ xuất hiện một cách chói lọi trong đầu tôi.
Không sai, tôi, Tống Từ, là một tên gay. Lúc còn là sinh viên năm nhất liền bắt đầu crush Đường Thi, đó cũng là mối tình đầu của tôi nữa. Tôi thì không dám ở gần Đường Thi, nên mỗi ngày đều lén lút bám đuôi để ngắm nhìn anh ấy. Lúc đó, tôi cực kỳ ngây thơ, nhiều lần như vậy thì bị bà chị họ chủ nghĩa tư bản kia của tôi phát hiện. Sau khi bả tiến hành hàng loạt giáo dục tư tưởng, tôi quyết định nghe theo bả nói: ‘Muốn trở thành người yêu thì đầu tiên phải trở thành anh em tốt của nhau cái đã!’ Cứ như vậy tôi nghĩ nát óc về tất cả các biện pháp từ từ tiếp cận Đường Thi, cuối cùng cũng đã trở thành anh em tốt của anh ấy.
Tại giờ phút này, người anh em của tôi đưa tay ra về phía tôi. Tôi vẫn còn đang do dự có nên nắm lấy bàn tay đó không, dù sao thì tình huống này cũng rất xấu hổ. Sau một hôig giằng co giữa mất mặt và nắm tay Đường Thi, tôi quả thật không cần mặt mũi mà vươn tay nắm lấy, dựa vào sức lực của Đường thi mà đứng dậy. Tại lúc này đây, không có việc gì hạnh phúc hơn việc nắm tay crush mình, mặt mũi, liêm sỉ thì đó là cái gì? Tôi tỏ vẻ mình không biết đến những thứ đó.
“Tình huống của em là sao vậy?” Đường Thi không hiểu, hỏi.
Tôi xấu hổ giải thích cho anh ấy, chuyện này là vì giúp đỡ bà chị họ của tôi. Nhưng nghe xong lời giải thích của tôi, Đường Thi ngoài mặt bảo đã hiểu, nhưng khóe miệng lại nhịn cười đến run nhe nhè đã phản bội lại anh ấy.
Miệng đàn ông lúc nào cũng là gạt người gạt quỷ!! “Cười gì mà cười! Bộ anh chưa từng thấy ai giả gái à!” Ta thẹn quá hóa giận liền quát anh ấy.
Tống Từ xù lông lên cùng với bộ quần áo này với kiểu tóc khiến người khác cảm thấy gái nhà lành e thẹn, khiến Đường Thi không nhịn được cười nữa: “HAHAHA, anh không cố ý thật mà, chỉ tại anh thật sự cảm thấy em đáng yêu quá thôi.”
Lúc mà Đường Thi khen tôi đáng yêu, tôi liền không nhịn được mà mặt liền đỏ cả lên, cũng không thể tìm thấy được câu nào để đáp trả lại anh ấy cả. Đây là lần đầu tiên Đường Thi nói tôi đáng yêu, tôi vui lắm luôn ý.
Lúc mà mặt tôi sắp đỏ đến mức bốc luôn cả khói ra, Đường Thi liền kịp thời ngừng cười: “Được rồi, anh không cười nữa, mặt em đều đỏ cả lên rồi, đi thay quần áo nhanh đi. Để xin lỗi em thì anh dắt em đi ăn, chịu không?” Tôi bị giọng nói dịu dàng của anh ấy quyến rũ, ngoan ngoãn mà đi thay quần áo. Tẩy trang xong liền đi theo anh ấy cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.
Trên bàn ăn, tôi và anh ấy vừa ăn vừa nói về mấy chuyện thú vị mà mình thấy gần đây. Đường Thi đẩy dĩa tôm cho người bên kia, động tác rất là tự nhiên, vừa nhìn là biết thường xuyên làm. Trong lòng người phục vụ đứng cách chỗ đó không xa liền nghĩ như vậy.
“Đàn anh, nghe nói mấy ngày nữa anh cũng biểu diễn ở bữa tiệc?” Tôi giả vờ như không biết mà hỏi. Hoàn toàn không muốn nhớ đến vì những thông tin này mà mình bị ép phải giả gái.
“Đúng vậy, đêm qua mới quyết định xong. Anh còn chưa kịp nói cho em biết, anh không ngờ rằng em biết nhanh như vậy luôn.”
Nghe xong lời này, tôi liền chột dạ: “Chị họ tôi là một trong những người phụ trách chương trình nên em mới biết.” Nói xong liền nghĩ đến những việc mà bà chị đồng ý: “Chúng ta có thể luyện tập rồi!”
“Hả, em cũng có tham gia luôn sao?” Đường Thi có chút ngạc nhiên: “ Anh sẽ hát, còn em?”
“Trùng hợp thiệt, em cũng hát luôn đó!” Tôi tuyệt đối không nói cho anh ấy biết, chuyện tôi năn nỉ bà chị họ dàn xếp. Ngay cả bài hát đều là dụng ý của bà chị họ vì con đường theo đuổi của tôi mà sắp đặt. Nếu không phải lần này, ca khúc là do người phụ trách chương trình quyết định, thì tôi cũng chả thể có cơ hội này để hát cùng anh ấy.
“Thật trùng hợp, vậy ngày mai chúng ta cùng luyện tập đi.” Đường Thi nhìn tôi khẽ cười.
Tác giả có lời muốn nói: Tui đã comeback lại rồi đây!!! Bộ này có thể 2 ngày 1 chương, vẫn như cũ là truyện ngắn nha, vẫn đang lên ý tưởng dài dài ~ Đây cũng là lần đầu tiên tui viết ngôi thứ nhất nên có nhiều thiếu sót, Mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, tui sẽ sửa! Yêu mọi người nhiều!