Cầm Thánh Vương Phi

Chương 69: Huynh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả người?

Trưa hôm sau, Lăng Kình mang theo hai hộ vệ thân cận ghé thăm Kỳ Vương phủ nhưng lại không gặp được Lăng Kỳ bởi vì hắn đang ở tại quân doanh.

Lăng Kình vậy mà không tỏ ra nóng vội, ở tại trong phủ hơn nửa canh giờ chờ đợi Lăng Kỳ trở về.

Nhìn thấy một thân nhàn nhã của Lăng Kình, Lăng Kỳ chỉ khẽ nheo mắt rồi chậm rãi đi vào, cất giọng lạnh nhạt: "Ngọn gió nào thổi Kình Vương đến nơi tầm thường thế này? Đúng là rồng đến nhà tôm!"

Lăng Kình nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của Lăng Kỳ, trên mặt vẫn một bộ dáng điềm nhiên như cũ, cất giọng: "Huynh đệ chúng ta bao lâu mới gặp một lần chứ? Cửu đệ, đệ đúng là càng ngày càng khách sáo rồi!"

"Hôm nay Tam ca đến đây sẽ không phải chỉ để cùng đệ hàn huyên đấy chứ?" Lăng Kỳ trực tiếp đi vào vấn đề.

Lăng Kình cười lớn, sau đó lên tiếng: "Ồ, quả nhiên vẫn là Cửu đệ hiểu Tam ca nhất."

Trên mặt Lăng Kỳ xẹt qua tia tàn nhẫn, không khỏi cất giọng lạnh lùng: "Tam ca không cần vòng vo, nói chính sự đi. Đệ còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, hiện tại thật sự không có thời gian để bồi Tam ca nói chuyện phiếm."

Lăng Kình lại cười: "Cửu đệ tính tình vẫn nóng nảy như xưa, nhưng nóng nảy quá là một tật xấu cần phải sửa, nếu không sẽ rất dễ mất khống chế đấy!"

Lăng Kỳ dường như không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe Lăng Kình nói nhảm, liền đứng lên khỏi ghế nhìn y nói: "Tam ca, nếu như thật sự không có việc gì thì đệ đi trước, huynh cứ ở đây bao lâu thì tùy, hạ nhân trong phủ sẽ tiếp đãi huynh chu đáo."1

Lăng Kỳ nói dứt lời liền sải bước lớn rời đi, nhưng chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa, Lăng Kình từ phía sau cất giọng: "Xem ra vị tiểu thư ở Tuyết Viên đối với Cửu đệ mà nói, thật sự không đáng nhắc tới rồi!"

Lăng Kỳ nghe vậy bất giác đứng sững tại chỗ, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng lạnh lùng chớ gần. Hắn còn tưởng y sẽ còn kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ hắn chỉ mới tỏ vẻ một chút, y liền nói ra mục đích của mình rồi.

Ha... Muốn diễn sao? Được thôi, ta cùng ngươi diễn một chút. Ở cùng ai kia một khoảng thời gian ta cũng trở nên nghiện diễn rồi.1

Để xem đến cuối cùng, ai sẽ phá hủy bộ mặt thật trước? Thật mỏi mắt mong chờ!

Lăng Kỳ quay người lại, nhìn Lăng Kình, cất giọng: "Huynh có ý gì? Huynh làm sao biết nàng?"

Lăng Kình cho rằng đã nắm được thóp của Lăng Kỳ thì từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó mới trả lời: "Ồ, câu hỏi hay đấy! Cả kinh thành đều đang bàn tán về hai nữ nhân bên cạnh của Cửu đệ đấy. Cửu đệ đúng là diễm phúc không cạn, Tam ca cũng phải cảm thấy ghen tị đấy!"

"Vậy thì thế nào?"

Lăng Kình cười khẽ: "Tam ca chỉ muốn biết, ai trong số hai nữ nhân này nắm được trái tim của Cửu đệ rồi? Là Vương phi bị vứt bỏ ngay sau ngày đại hôn, hay nữ nhân ở Tuyết Viên được Cửu để nâng niu chiều chuộng?"

Giọng điệu đầy ý tứ thăm dò thế này, hắn lại có thể nghe không hiểu hay sao? Nếu hắn đoán không sai, Lăng Kình chính là đang cược một ván, cược hắn sẽ chọn nữ nhân ở Tuyết Viên kia.

Ha... Đáng tiếc, y sai lầm rồi. Nhưng mà hắn dĩ nhiên phải làm theo mong muốn của y rồi, như vậy mới khiến ván cược này thêm thú vị chứ!

Chưa đi đến cuối cùng, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu.

"Là ai thì thế nào? Đệ không dám phiền Tam ca nhọc lòng."

"Tam ca chỉ là đang quan tâm đệ mà thôi."

Lăng Kỳ quát lên: "Đủ rồi, đệ không muốn cùng Tam ca nói về vấn đề này. Nếu như không còn việc gì, đệ cáo từ."

Lăng Kỳ lại muốn quay lưng rời đi, Lăng Kình liền lên tiếng ngăn lại: "Khoan đã."

Thấy hắn dừng lại bước chân, y nói tiếp: "Cửu đệ có phải vội đi tìm người hay không?"

Lăng Kỳ nheo mắt nhìn Lăng Kình nhưng không hề lên tiếng, để cho y tự độc thoại một mình.

"Không cần tìm nữa, người, đã được Tam ca mời về làm khách."

Lăng Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Lăng Kình!"

Y cười lớn một cái, sau đó thản nhiên nói: "Tam ca chỉ mời về làm khách mà thôi, không hề để nàng chịu một chút xíu tổn thương nào, Cửu đệ có thể yên tâm."

"Huynh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả người?" Hắn hỏi.

"Muốn cùng Cửu đệ thương lượng một chút!"

"Thương lượng? Thương lượng chuyện gì?"

Lăng Kình lại tiếp tục nhấp trà, phong thái cao cao tại thượng như kiểu hắn ngồi ở trên cao nhìn xuống, còn Lăng Kỳ chỉ có thể cúi đầu phục tùng.

Lăng Kỳ bên ngoài tỏ ra nóng lòng nhưng thực chất bên trong lại nhàn nhã đến buồn chán.

Nhìn cái người đang diễn sâu trước mặt mà xem, hắn chẳng nhìn nổi nữa rồi. Cứ một lần nói hết không được à, cứ làm như hắn là ấu tử chẳng hay biết gì vậy. Đúng là nhàm chán.

Uống xong chum trà, Lăng Kình chậm rãi nói: "Vô cùng đơn giản, đứng về phía ta, giúp ta giành lại Hoàng vị."

Lăng Kỳ trợn tròn mắt: "Huynh muốn tạo phản sao?"

Y cười một tiếng: "Sao lại gọi là tạo phản được? Tam ca không hề muốn gây ra chiến loạn cơ mà, chỉ muốn Lăng Bình nhường lại Hoàng vị mà thôi."

Lăng Kỳ nghe vậy cũng cười một tiếng: "Ép Hoàng huynh nhường lại Hoàng vị không phải tạo phản chứ gọi là gì? Tam ca, bao nhiêu năm rồi, huynh vì sao cứ mãi cố chấp như vậy? Hoằng Quốc hiện tại quốc thái dân an, huynh vì sao lại cứ chấp mê bất ngộ? Hoàng tẩu chính vì chấp niệm này của huynh mà bỏ mình rồi, huynh còn muốn có thêm bao nhiêu người phải hi sinh nữa?"

"Câm miệng!" Lăng Kình hét lớn.

Vương phi của y chính là một cái gai trong lòng không thể gỡ bỏ. Gần hai mươi năm nay y chưa bao giờ quên nàng đã chết như thế nào. Nàng chính là vì Lăng Bình mà chết, nhi tử của y cũng không biết thất lạc nơi nào.

Hiện tại y đã tìm được nhi tử thất lạc của mình, y không giành Hoàng vị cho bản thân nhưng nhất định phải để nhi tử ngồi lên Hoàng vị, như vậy mới xứng với cái giá mà Vương phi của hắn dùng mạng sống đánh đổi.

"Ngươi không được nhắc đến nàng. Ngươi và cả Lăng Bình, hai người các ngươi, không xứng!"

Lăng Kình nhìn Lăng Kỳ bằng ánh mắt rét lạnh, cười một tiếng thê lương, sau đó lại nói: "Ngươi đã từng yêu ai chưa? Ngươi có hiểu thế nào là mất đi người mình yêu mãi mãi hay không? Ha... Ngươi làm sao biết được cảnh nhà tan cửa nát, người thân ly tán chứ! Ha ha... Ngươi có biết những năm qua ta phải trải qua như thế nào hay không? Nếu không có động lực để sống, ta sớm đã không còn trên thế gian này rồi."

Lăng Kỳ làm sao không hiểu yêu một người là như thế nào chứ? Hắn đã yêu rồi, còn yêu rất sâu đậm. Hắn cũng hiểu được cảm giác mất đi rồi lại tìm được là như thế nào. Cho nên hắn nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong được ở bên nàng đến đầu bạc răng long.

Hắn tự nói với chính mình: Tuyết nhi, vì nàng, ta hiện tại chỉ có thể tự dối lòng, mong nàng tha thứ cho ta.

Lăng Kỳ nhìn Lăng Kình, cất giọng trầm khàn: "Tam ca, đệ làm sao lại không hiểu cảm giác của huynh chứ? Đệ cũng từng trải qua cảm giác mất đi. Đệ và nàng khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Nếu như huynh đã từng trải, đệ xin huynh thả nàng ấy đi, nàng ấy vô tội mà!"

Lăng Kình cười lớn: "Ha ha... Đừng mang thứ tình cảm giả tạo của các người dối gạt ta. Vương phi của ta, nhi tử của ta không vô tội sao? Được, nếu như ngươi thật sự yêu nàng ta như thế, ngươi có dám đánh đổi tất cả vì nàng ta không? Có dám hi sinh mạng sống vì nàng ta không?"

Y lắc đầu cười khổ: "Không không, ngươi sẽ không làm được đâu. Hoặc là ta lại mang Vương phi của ngươi đi, ta rất háo hức muốn xem giữa hai nữ nhân này, ngươi sẽ chọn ai?"

Lăng Kỳ nhíu mày im lặng nhìn y nhưng lại không lên tiếng, hắn biết y còn chưa nói xong đâu, cứ để y nói ra một lần, hắn sẽ tùy thời xem xét sẽ phải đối ứng như thế nào.

Hắn hiểu y, hiểu cách làm người của y, một người máu lạnh vô tình không từ thủ đoạn. Cứng đối cứng cùng y sẽ không có kết quả tốt.

Quả nhiên Lăng Kình lại tiếp tục: "Lăng Kỳ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn: ngươi đứng về phía ta, giúp ta tranh giành Hoàng vị, tất cả những gì của ngươi đều sẽ là của ngươi, nữ nhân kia ta cũng sẽ thả đi mà không khiến nàng ta tổn hại dù chỉ một cọng tóc. Ngược lại, ngươi đứng về phía Lăng Bình, ngươi sẽ mất tất cả bao gồm cả mạng sống. Thế nào, Tam ca của ngươi vô cùng rộng rãi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, không vội."