Lăng Kỳ nghe vậy khẽ nheo mắt nhìn Lăng Kình. Cả hai lựa chọn y đưa ra cho hắn đều khiến hắn vạn kiếp bất phục.
Hắn hiểu y và y cũng hiểu hắn, cho nên hắn buộc phải chọn đứng về phía y, trước mắt chính là để trấn an y, để y cho rằng y đã nắm được thóp của hắn, sau đó lại tìm cách xoay chuyển tình thế.
Sau khi suy nghĩ, Lăng Kỳ lên tiếng: "Nếu đệ đứng ngoài cuộc không nhúng tay vào thì thế nào? Tam ca, huynh sẽ thả nàng sao?"
Lăng Kình ngẫm nghĩ: "Ồ, đứng ngoài cuộc sao? Ta cũng có thể xem xét đấy!"
"Vậy Vương phi của đệ thì thế nào? Huynh có thể đừng kéo nàng vào cuộc tranh đấu này không?"
Lăng Kỳ tỏ ra thờ ơ, giọng nói có chút lạnh nhạt nhưng sâu trong nội tâm đang thấp thỏm không yên.
Nữ nhân kia như thế nào hắn không quan tâm, nhưng Tuyết nhi của hắn mà bị cuốn vào trận tranh đấu này, hắn sẽ hối hận vạn phần. Cho nên hắn phải đảm bảo được sự an toàn của nàng.
Trong lòng Lăng Kình bất giác có chút hứng thú với vị Vương phi của Lăng Kỳ. Y chưa tiếp xúc với nàng nhưng y đã giao nhiệm vụ này cho người khác.
Ha... Xem ra hắn phải cân nhắc một chút sức ảnh hưởng của hai nữ nhân này rồi.
Lăng Kình nhếch miệng: "Ồ, Cửu đệ của ta không ngờ cũng là một người đa tình đấy. Ha ha... Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà hai mỹ nhân này của đệ, ai ai cũng vô cùng đặc sắc."
Lăng Kỳ bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, dường như hắn đã vô tình phạm sai lầm rồi.
Nhìn vẻ mặt của Lăng Kình, e rằng y sẽ tìm đến Vương phi của hắn thăm dò thực hư. Hắn nhất định phải trấn tĩnh, không được để lộ sơ hở.
"Tam ca, Vương phi của ta cũng không tệ, hơn nữa nàng lại là ái nữ của Cơ Vĩnh Sơn, còn có hai vị gia gia làm chỗ dựa, ta làm sao dám đắc tội. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì, ta không phải là bị bao nhiêu thế lực vây quét sao?"
Lăng Kình tỏ ra hứng thú, gật đầu: "Ồ, vậy cũng phải. Nếu như ta mời Vương phi của Cửu đệ đến làm khách, có khi những thế lực này lại đứng về phía ta thì sao nhỉ? Cửu đệ, đệ nói có đúng không?"
Lăng Kỳ tựa tiếu phi tiếu nói: "Tam ca, giữa thế lực của ta và của nàng ấy, huynh muốn bên nào? Nếu như huynh muốn gây chia rẽ, ta cũng không ngại tự mình giành Hoàng vị, dù sao nàng ấy cũng là Vương phi của ta. Huynh có thể tự mình nghĩ."
Lăng Kình làm sao không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu như Lăng Kỳ tự mình giành Hoàng vị, quần thần trên dưới Hoằng Quốc đều sẽ một mực ủng hộ hắn.
Cũng chính bởi vì hắn không có dã tâm này, cho nên y mới kiêng dè hắn.
Được rồi, cứ tạm thời chưa đυ.ng đến nàng ta vậy. Trước cứ thực hiện kế hoạch ban đầu, nếu xảy ra biến, y sẽ lại nghĩ đến vẫn chưa muộn.
"Được, ta sẽ không động đến nữ nhân của đệ."
"Vậy khi nào Tam ca mới thả nàng?" Hắn hỏi.
"Sau đại thọ của Thái hậu."
Lăng Kỳ nhíu mày: "Vì sao? Đệ đã nói sẽ không nhúng tay thì sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Huynh không tin đệ?"
Lăng Kình cười một tiếng, sau đó nói: "Lăng Kỳ, đừng xem ta là ấu tử. Ta thừa biết ngươi đang suy tính chuyện gì. Nếu như như ngươi không chịu an phận, đừng trách Tam ca không nhắc nhở."
Nói đến đây, Lăng Kình đứng dậy đi về phía tiền viện. Bước qua ngưỡng cửa, y để lại một câu: "Đại thọ của Thái hậu, hẳn là sẽ vô cùng náo nhiệt nhỉ?"
Y cười vang rồi phất tay áo rời đi, để lại Lăng Kỳ vẫn còn ngơ ngác sau câu nói mang đầy hàm ý sâu xa.
Đại thọ của Thái hậu sao? Lăng Kình sẽ không chọn ngày này để hạ chiến thư chứ?
Hôm đó Thái tử Đông Ly cũng có mặt, cùng với Lăng Kình và Lăng Bình ở thế gọng kìm, cho nên y mới buộc hắn phải lựa chọn sao?
Rốt cuộc y còn đang che giấu mưu kế gì mà có thể tự tin lấy được mạng sống hắn chứ? Chẳng lẽ còn có điểm mấu chốt gì mà hắn chưa tra ra?
Không được, hắn cần phải suy xét cẩn trọng, nhất định không để xảy ra bất cứ tình huống nào ngoài tầm kiểm soát.
Còn chừng mười ngày nữa là đến đại thọ Thái hậu, từ đây đến ngày đó, hắn nhất định phải có sự chuẩn bị kỹ càng, không được để cho Lăng Kình thực hiện được mưu kế.
Từ sau ngày mở cửa Học viện Cầm thánh, Cơ Tuyết cả ngày đều bận bịu với việc chuẩn bị cho ngày đại thọ của Thái hậu.
Vì là yến tiệc của Hoàng thất nên chỉ có người trong Hoàng thất được tham dự, còn các tiểu thư công tử nhà quan lại thì bị hạn chế, tùy thuộc vào chức quan mới được dẫn theo người nhà vào cung.
Nhìn một đám nữ nhân trước mắt, Cơ Tuyết chỉ có thể âm thầm lắc đầu.
Hoàng đế thời nào cũng vậy, cả một hậu cung hơn trăm người thế này, ông ta hưởng hết được không đây?
Tưởng chỉ thấy trên phim ảnh sách báo, nay lại thực sự được chứng kiến, nàng cũng có chút choáng váng rồi.
Tinh lực dư thừa đến vậy sao? Bảo sao ít Hoàng đế sống thọ? Nguyên nhân là đây chứ đâu?
Ai nha, xã hội bình đẳng một vợ một chồng sống với nhau cả đời như thời hiện đại của nàng không tốt à?
Cũng may nàng không phải gả cho Hoàng đế, nếu không chắc nàng chỉ có nước đào hôn chứ sống sao nổi mà đi tranh sủng với đám nữ nhân này.
Được rồi, xem như nàng tích chút công đức đi, giúp cho đám nữ nhân này bớt đấu đá, lại biết cùng nhau hợp tác để làm nên kì tích nào.
Nàng là ai chứ? Giảng viên đấy!
Chỉ cần vào tay nàng, sau khi "dạy dỗ" xong là sẽ đâu vào đấy ngay.
Sau khi hạ nhân trong phủ Huyện chủ đã mang ra đầy đủ các loại nhạc cụ và bày ra trước mặt, Cơ Tuyết lúc này vỗ tay hai cái ổn định trật tự, sau đó lên tiếng: "Các vị nương nương, các vị điện hạ, nếu như đã đến Học viện của ta, vậy thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Nơi này của ta không có quý phi, không có phi tần, cũng không có công chúa, điện hạ, càng không có sự đấu đá hơn thua! Mọi người đều sẽ ngang hàng giống nhau, đều là học trò của ta."
Nàng dừng lại nhìn họ rồi nói tiếp: "Mặc dù đa phần các vị ở đây đều lớn hơn ta, danh phận cũng cao hơn ta, nhưng một khi đã bước chân vào đây, các vị vẫn phải tôn trọng ta, gọi ta một tiếng sư phụ. Nếu như các vị cảm thấy khó chấp nhận, ta sẽ không ép, các vị đều có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Cơ Tuyết nói dứt lời, bên dưới lại vô cùng đồng lòng cất giọng: "Sư phụ!"
Cơ Tuyết hài lòng gật đầu: "Rất tốt. Đa tạ các vị đã phối hợp. Ta sẽ không khiến các vị thất vọng vì đã đến nơi này."
Chỉ vào các loại nhạc cụ đang được bày ra đằng sau, nàng tiếp tục nói: "Ta ở đây có các loại nhạc cụ bao gồm..."
Cơ Tuyết cầm từng món đồ trên tay, nói: "Đàn tranh, tỳ bà, nhị cầm, sáo trúc, tiêu trúc. Đây là các loại nhạc cụ được lưu hành rộng rãi, ta nghĩ các vị đều am hiểu."
Nàng nhìn về phía họ, hỏi: "Có ai ở đây không biết chơi một trong số các nhạc cụ này không? Cứ mạnh dạn giơ tay, nếu không biết, sau này ta sẽ từ từ chỉ dạy."
Nghe nàng nói như vậy, lúc này có vài người bắt đầu giơ tay lên, sau đó các cánh tay cũng đồng loạt được đưa lên không chút do dự.
Cơ Tuyết hài lòng mỉm cười, cũng dễ dạy đấy!
"Được, vậy sau này nếu như ai muốn học các loại nhạc cụ mà mình chưa biết thì đợi đến lúc ta lên lịch dạy, mọi người cứ ghi danh vào lớp đấy nhé!"
"Vâng, sư phụ!" Bên dưới lại đồng loạt vang lên tiếng hô hào.
Cơ Tuyết gật đầu một cái, nói: "Tiếp sau đây là một số nhạc cụ mà hẳn mọi người chưa thấy qua, ta giới thiệu một chút."
Nàng cầm lần lượt các loại nhạc cụ mà Nam Cung Giác đã làm cho nàng trước khi trở về kinh thành, bao gồm ghi-ta, vĩ cầm và trung vĩ cầm.
Mới đây nàng còn nhờ Cơ Vũ giúp nàng tìm được vài cái trống, chiêng, chuông đồng, còn có lắc tay hợp lại thành một dàn trống.
Tuy không được đẹp mắt như ở thời hiện đại nhưng cũng miễn cưỡng dùng được, chỉ cần biết phối hợp, thanh âm phát ra cũng vô cùng tốt.
Sau khi giới thiệu sơ qua các loại nhạc cụ "mới tinh" này, tất cả các cặp mắt bên dưới đều như đang toả sáng, ai nấy đều vô cùng tò mò, nhao nhao cả lên muốn học trong khi còn chưa biết phải sử dụng nó như thế nào.
Người tỉnh táo nhất lại là Lăng Húc, nói nhỏ vào tai Cơ Vũ đang đứng bên cạnh: "Cơ Vũ, muội muội của huynh quả nhiên không đơn giản nha."
Cơ Vũ tỏ ta đắc ý, hất cằm nói: "Đấy là dĩ nhiên."
"Ngươi có vẻ không ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy món đồ chơi kia nhỉ?" Lăng Húc thắc mắc hỏi.