Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70

Chương 2: Một Ngàn Vạn

Editor: Hye Jin

Hưởng thụ cuộc sống sung túc dư dả, nhưng tình thân thì cực kỳ ảm đạm. Ba mẹ Tư Ninh Ninh ly hôn từ khi cô còn nhỏ, bắt đầu từ năm 3 tiểu học, tất cả cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô đều do quản gia phụ trách.

Còn lại cũng chỉ có ông bà ngoại dưỡng lão ở nông thôn chăm sóc, bà ngoại thương cô, mỗi năm nghỉ đông, nghỉ hè cũng đều đón cô về đó.

Mãi cho đến khi cô vào đại học như bây giờ, ông ngoại đã mất, bà ngoài đã lớn tuổi, lưng còng, tóc bạc, cách đây không lâu còn gọi điện thoại bảo cô về bà ngoại chơi......

Đồ gia dụng trong biệt thự đều đầy đủ hết, cô kiểm tra nguồn điện, nguồn nước đều sử dụng được bình thường, Tư Ninh Ninh quay người rời khỏi khỏi không gian.

Ba đối với cô không có cảm tình, cô đồng dạng không có cảm tình với ba. Cho nên khi mạt thế đến, cô không thể quản nhiều được như vậy.

Rời khỏi không gian việc đầu tiên cô làm đó là gọi điện thoại đến cho ba cô.

Số điện thoại này cô rất ít chủ động liên hệ.

Thứ duy nhất có thể hình thành mối liên hệ giữa Tư Ninh Ninh và ba cô cũng chỉ có tiền. Mỗi tháng sinh hoạt phí hàng tháng của cô là 80 vạn, đúng ngày đúng giờ sẽ được chuyển vào trong thẻ, nếu chi tiêu không đủ đương nhiên có thể liên hệ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bắt đầu bằng một âm thanh trầm thấp "Ừm", dường như là rất bất ngờ.

“Ninh Ninh?”

"Là con.”

Tư Ninh Ninh rũ mắt xuống, tùy tiện lấy một cái cơ: “Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, mấy ngày cuối cùng con muốn mời các bạn cùng lớp tham gia một bữa tiệc du thuyền, yêu cầu cần tiền."

"..." Khoảng lặng vô hình ngắt ngang đoạn hội thoại. Mãi một lúc lâu sau đầu dây bên kia trả lời: "Ba sẽ cho người chuyển cho con."

"Vâng"

"Con là người lớn rồi không phải trẻ con, không phải chỉ là vấn đề mặt mũi của con, cũng vì tập đoàn."

Đối một cách nói khác, đừng có mà lừa con.

Mọi người đều biết cô - Tư Ninh Ninh là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tư thị, là thiên kim tiểu thư duy nhất.

“Một ngàn vạn.” Ba Tư thở dài, giọng điệu không quá thích Tư Ninh Ninh nói năng miệng lưỡi, vừa định răn dạy mấy cầu thì di động bên kia truyền đến âm thanh "đô đô".

Cúp điện thoại, Ninh Ninh đi vào phòng tắm.

Nước ấm từ vòi hoa sen không ngừng chảy ra, làm ướt cả tóc cùng thân thể Tư Ninh Ninh, đường nét cơ thể tinh tế dần dần mờ đi trong gương.

Mạt thế đến, thức ăn và nước uống là thứ thiết yếu, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm thì vật tự tích lũy không chỉ dừng lại ở như thế. Không đơn giản chút nào.

Thời gian eo hẹp, và cô còn rất nhiều việc phải làm.

Tắm rửa lau khô tóc, bên ngoài rất nóng, nên Tư Ninh Ninh mặc một chiếc váy tay lỡ màu xanh nhạt.

Da của Tư Ninh Ninh đặc biệt trắng, màu sắc người khác không dám mặc thế nhưng lên người Tư Ninh Ninh đặc biệt xuất sắc.

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt nhỏ trái xoan, đôi mắt nai tròn và to, đuôi mắt trái có một nốt ruồi, cả ở chóp mũi cũng có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi hồng hào, cười rộ lông mày nhếch lên, cả đôi mắt như được thổi hồn.

Dùng một câu để hình dung, "băng thanh ngọc khiết".

Quản gia mang theo hai người hầu đứng ở ngoài cửa, Tư Ninh Ninh quét ánh mắt sang một cái, bước xuống gara xe.

Người hầu bước vào phòng dọn dẹp, quản gia đi theo phía sau cô: “Tiểu thư, ngài có cần thông báo cho tài xế không?"

"Không cần, tôi tự mình lái xe."

Bên trong gara có mấy chiếc xe, Lincoln, Rolls-Royce còn hai chiếc siêu xe, đều là của ba cô, chưa bao giờ thấy ba lái chúng.

Mỗi tháng mình quân là đổi một chiếc xe mới, đến tài xế còn chưa lái được hai lần.

Tư Ninh Ninh chỉ vào một chiếc ô tô bảy chỗ, yêu cầu quản gia đi lấy chìa khóa.

Kỳ thật là cô nhìn trúng cái cốp xe lớn phía sau xe, cầm chìa khóa mở ra xem, ở phía sau có ròng rọc.