Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70

Chương 1: Không Gian

Editor: Hye Jin

“Không… đừng, đừng!”

Tư Ninh Ninh bật tỉnh dậy từ trong giấc mơ, ngồi dậy, l*иg ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lấm tấm trên trán rơi xuống, đôi mắt đen lấy ngạc nhiên mở to. Cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn do dư vị của cơn ác mộng.

Rèm cửa đung đưa, chiếc chuông gió treo ở góc ban công cũng bị gió lay động, phát ra âm thanh "đinh linh linh", "đinh linh tinh".

Rõ ràng là một âm thanh trong trẻo, lại khiến cả người da gà nổi hết cả lên.

Thân thể Tư Ninh Ninh run rẩy, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa sổ, nội tâm cô vừa sợ hãi vừa hoài nghi.

Ác mộng, nó thực sự chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

Liên tục một tuần cô nằm mơ thấy giấc mơ kinh hoàng này, có bình thường hay không?

Hơn nữa, trong mơ ...

Tư Ninh Ninh cúi đầu nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc trên ngực.

Muốn biết thật giả, chỉ cần thử xem là biết ngay......

Tùy tay hất cái ly thủy tinh ở trên tủ đầu giường.

“Đùng một” một tiếng, ly nước rơi xuống rất phát ra âm thanh chói tai, thực mau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sột soạt, “Tiểu thư?”

“Không có việc gì.”

Cúi người vươn tay chạm vào mảnh vỡ thủy tinh dưới mặt đất, đầu ngón tay đau nhói, máu tươi phun ra.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, ngón tay bị thương cầm vào ngọc bội, cảnh tượng tiếp theo khiến cô trợn tròn mắt.

Ngọc bội thực sự hấp thụ máu!

Vì vậy, nói...... nói như vậy!

Giấc mơ đều là thật sự?

Không gian là thật, cô bị đẩy vào trong đống zombie, cũng là thật sao?!

Trong mộng cô không cảm nhận được đau đớn, thế nhưng bộ mặt đáng sợ, gớm ghiếc của đám tang thi vây quanh mình, gặm nhấm, cắn xé khiến cả người Tư Ninh Ninh đóng băng, lông tơ dựng đứng thẳng lên.

Theo những gì cô thấy trong giấc mơ, mạt thế bùng nổ vào một đêm trăng tròn, chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, thiên cẩu cắn nuốt mặt trăng. Sau khi ánh trăng trở lại, thế giới hoàn toàn biến đổi, địa ngục đến để phán xét ...

Hôm nay là ngày 20, rằm tháng sau sẽ là Tết Trung thu!

Vẫn còn gần một tháng nữa, bây giờ làm công tác chuẩn bị cũng vẫn còn kịp.

Tư Ninh Ninh nắm chặt tay, tâm niệm thì người đã biến mất khỏi căn phòng.

Với cảm giác không trọng lượng đánh úp lại, hai chân lần nữa tiếp đất, cơ thể suýt chút nữa thì té ngã.

Trong giấc mơ, Tư Ninh Ninh thấy mình có một không gian, thế mà không gian là cái dạng gì cô chưa từng được thấy qua.

Lần đầu tiên bước vào, cô phải đánh giá tinh tế một phen.

Không gian núi xanh ngắt một mảng, một dòng suối uốn lượn từ trên núi đổ xuống. Ước chừng có khoảng 60-70 mẫu đất đã được cày xới sau ngọn núi, phía sau là một biện thự dưỡng lão cao chót vót cách cánh đồng ruộng khoảng 80 mét.

Cả không gian tưởng chừng như vô hạn, thực tế là ở bờ ruộng và núi có một tầng sương mù chắn ngang, theo kinh nghiệm chơi game online của cô, nơi đó hẳn là ranh giới không thể vượt qua.

Dù là ngay cả như vậy, không gian có thể sử dụng được trên dưới 100 mẫu đất lớn nhỏ, giống y như một thế giới thu nhỏ vậy. Nếu đem ra bên ngoài thì giống như một trang trại.

Sau khi quan sát bên ngoài, Tư Ninh Ninh lại đi vào biệt thự.

Biệt thự là biệt thự một tầng, có phòng khách, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc,... cái gì cần có đều có, không gian không hề nhỏ.

Cách bài trí tương tự như biệt thự ở trang trại của bà ngoại, ngoại trừ phòng tắm và phòng làm việc đã bị thay đổi.

Tư Ninh Ninh cảm thấy, khả năng hết thảy đều liên quan đến mặt dây chuyền ngọc bích mà cô đang đeo.

Mặt dây chuyền ngọc bích là quà sinh nhất ông bà ngoại tặng cho cô khi cô tròn một tuổi.

Mẹ cô là con gái một, mặt dây chuyền ngọc bích này là vật gia truyền, truyền đến cháu gái ngoại duy nhất của hai ông bà, là cô, Tư Ninh Ninh.

Lại nói về bối cảnh gia đình, Tư Ninh Ninh, là con gái duy nhất của tập đoàn Tư thị, tương xứng với thực thiên kim tiểu thư hào môn. Nhưng ứng với một câu nói, nhân sinh không có cái gì thập toàn thập mỹ.