Đang là mùa hè nên cứ mưa suốt, rõ ràng mới đây còn trời quang mây tạnh, nhưng ngay sau đó phía chân trời mây đen bao phủ, mưa lớn ngay lập tức trút xuống ào ào.
Nước mưa rơi trên boong thuyền như những viên ngọc rơi ra, thấm ướt váy áo màu xanh da trời. Vân Kiều cách mưa to nhìn bến tàu cách đó không xa, lúc này mới thúc giục Nguyên Anh, xách theo làn váy vào trong thuyền tránh mưa.
“Ta thấy, cơn mưa này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau giữa trưa chắc mưa sẽ tạnh.” Nguyên Anh không chút hoang mang mà rót ly trà, đẩy đến trước mặt nàng, trêu ghẹo nói, “Biết ngươi muốn gặp hôn phu sớm, nhưng cũng không cần hấp tấp như vậy.”
Vân Kiều dở khóc dở cười mà liếc mắt với nàng một cái, ngồi xuống, như cũ cách cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tuy mưa to, nhưng trên bến tàu vẫn đông đúc như thường. Hầu hết thuyền buôn đều neo đậu ở bến tàu đó, vội vàng lấy vải dầu che đậy hàng hóa.
Chỗ xa hơn liền xem không rõ, phòng ốc cùng các cửa hàng nằm san sát nhau.
“Trở về thôi” Nguyên Anh nhẹ nhàng nói, lại hỏi, “Ngươi có tưởng tượng chúng ta tìm phu quân của ngươi như thế nào không?”
Nhắc tới việc này, Vân Kiều trên nét mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, nâng chung trà lên nói: “Sau này vào kinh trước tiên phải hỏi thăm xem sao. Chàng đã thi đậu, cũng xem như đã thành danh, dù sao cũng phải tốn phí tốn công một tí, chung quy vẫn có thể tìm.”
Nói xong, lại lo lắng nghiến răng: “Đến lúc đó tính sổ với chàng cũng không muộn.”
Cha mẹ của Vân Kiều mất sớm, những năm gần đây tự nàng gây dựng cơ đồ, lại tìm được một hôn phu là Yến Đình, nàng cảm thấy cuộc đời rất mỹ mãn.
Nàng không có ý chí cao lớn gì, cũng không bắt buộc hôn phu thăng chức rất nhanh, về làm việc ở hoa quế trấn cho an nhàn cũng xem là một chuyện tốt.
Đầu năm Yến Đình vào kinh đi thi, hai người vừa nhắc đến đều cảm thấy rất vui——
Nếu là cao trung, ở lại kinh thành cũng tốt, đến nơi khác đi nhậm chức cũng thế, Vân Kiều đều có thể ở cùng hắn; nếu là ngoài ý muốn thi rớt cũng không sao, chỉ cần về nhà, muốn làm cái gì đều tùy hắn.
Nhưng trên thực tế, Yến Đình có tên trên yết bảng sau đó nhờ người mang một phong thư trở về nhà. Trên thư tuy nói chính mình thi đậu, nhưng lại không đề danh thứ, cũng không đề cập đến dự tính tương lai, chỉ nói là Vân Kiều cứ an tâm chờ ở nhà chờ, chờ hắn ổn định mọi việc sau đó sẽ đến gặp nàng.
Nội dung được viết trong thư không giống phong cách của Yến Đình cho lắm, phải biết rằng hắn hành sự từ trước đến nay ổn thỏa chu đáo, ít có nói không tỉ mỉ như vậy.
Vân Kiều đem bức thư đọc đi đọc lại nhiều lần, rõ ràng phong thư vô cùng quen thuộc, nhưng tổng quan lại cảm thấy giữa những hàng chữ đều lộ ra quái dị, thậm chí khiến nàng có những dự đoán không lành.
Nàng tin mắt nhìn người của nàng cũng như nhân phẩm của Yến Đình, nên cũng không hoài nghi bất cứ điều gì nữa, không nghĩ hắn là người bạc tình.
Nhưng trực giác nói cho nàng, trong việc này, Yến Đình tám phần là có việc giấu diếm nàng.
Vừa lúc gặp Nguyên Anh từ Dương Châu về Trường An, thuận đường mang theo hương liệu mới để làm thuốc cho nàng. Vân Kiều trong lòng cảm thấy bất an, với lại cũng sẵn có cái cớ, liền nhờ Nguyên Anh dẫn đường đến Trường An.
Buổi trưa mưa cũng dần tạnh, nhưng vẫn rơi tí tách, cũng không làm nàng bận tâm.
“Vẫn luôn ở chỗ này thật nhàm chán,” Nguyên Anh phủi phủi ống tay áo, thương lượng với Vân Kiều, “Lưu Ngô thúc bọn họ ở trên thuyền, hết mưa rồi lại ra dỡ hàng, chúng ta trước hết rời thuyền đi, đi dạo mọi nơi cũng tốt.”
“Được thôi.” Vân Kiều lập tức đáp ứng, vào trong gọi Thiên Thiên.
Thiên Thiên họ Từ, là con gái duy nhất nhà dì của Vân Kiều.
Nhưng Từ gia lại rất xấu xa, không biết từ đâu đáp ứng tri phủ, còn muốn Thiên Thiên gả cho người đáng tuổi cha nàng, làm thϊếp cho Tri phủ đại nhân.
Mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế là người khởi xướng cho việc kết hôn này, Từ Thiên Thiên cầu cứu không được, cuối cùng chỉ có thể thừa dịp khi các bà tử uống rượu bài bạc, suốt đêm chạy trốn tới trấn của Vân Kiều cầu cứu.
Nàng khi đó không còn nhìn ra là một nữ tử con đài cát, một đường vất vả chạy, chân dường như muốn biến dạng, vết máu loang lổ, vô cùng chật vật.
Vân Kiều biết được ngọn nguồn, nổi giận một trận.
Nàng rất rõ bản chất Từ gia, cho dù muốn ra tay nghĩa hiệp, nhưng Thiên Thiên chung quy là tiểu thư nhà họ Từ, nàng là người xa lạ muốn nhúng tay sợ là không dễ. Chờ đến Từ gia tìm tới cửa đòi người, chưa chắc có thể giúp được.
Vừa lúc gặp Nguyên Anh tại đây, Vân Kiều cân nhắc lần nữa, quyết định đối đầu với Từ gia, trực tiếp dẫn theo Thiên Thiên rời khỏi thành.
Thân thể Từ Thiên Thiên không được tốt, lên thuyền một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng nghỉ ngơi, buồn bã ỉu xìu. Thẳng đến khi theo Vân Kiều xuống thuyền, vững chắc đứng trước mặt đất, rốt cuộc xem như cũng khỏe lên chút ít.
Từ Thiên Thiên che dù cho Vân Kiều, nhìn bến tàu náo nhiệt, nhìn phía kia rộng lớn bình thản cảm thán: “Vân tỷ, đây là Trường An đó……”
Mưa bụi bao phủ, khiến cho chốn phồn hoa này càng thêm rực rỡ.
Vân Kiều đánh giá mọi nơi, nàng tuy đã sớm nghe người ta nói qua kinh thành phồn hoa cùng khí phái, nhưng chính mắt thấy, mới cảm nhận được cái gì gọi là “Hoàng thành”.
Nguyên Anh được sinh ra ở Trường An, cũng không lạ lẫm với quang cảnh thế này, nàng không nhanh không chậm mà dẫn đường đi trước, giới thiệu cho Vân Kiều các nàng về phong cảnh kinh thành——
Sau cơn mưa phía chân trời mơ hồ có thể thấy được núi cao phập phồng, mây bay gió thổi, nơi này nổi tiếng với Tướng Quốc Tự; phía nam thành là hai tòa cao lầu gọi là đài Minh Nguyệt, mỗi năm vào tết Thượng Nguyên, đế hậu đều sẽ cùng dân thưởng nhạc ở đài Minh Nguyệt; phía trước thành là các cửa hiệu lịch sự tao nhã, là cẩm tú các, nhà cao cửa rộng của các tiểu thư,……
“Cái này ta đã từng nghe qua.” Vân Kiều rất có hứng thú mà đánh giá cẩm tú các và cửa hiệu, “Cũng coi như là được mở mang tầm mắt.”
Nguyên Anh biết được nội tình trong đó, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà chỉ cười nhạt, lại dẫn nàng vào một con phố khác: “Chỗ này, là Như Ý khách điếm, cũng là nơi ở của nhiều Trạng Nguyên thi đậu.”
“Nơi này từng có ba vị Trạng Nguyên, mười vị Bảng Nhãn, Thám Hoa, cho nên vào kinh đi thi cử các sĩ tử tình nguyện dùng nhiều tiền bạc để cư trú ở nơi này, xem như lấy may.” Nguyên Anh nâng cằm lên, cùng Vân Kiều cười nói, “Chúng ta ăn cơm trưa ở chỗ này đi, ngươi cũng nhân cơ hội hỏi thăm hôn phu ngươi ở đâu.”Vân Kiều ở dưới hiên nghiêng người xếp lại ô, nói cảm ơn.
Nàng rất rõ ràng, Yến Đình cũng không tin vào việc này. Hắn từ trước đến nay thích sự thanh tịnh, không thích náo nhiệt, không những sẽ không tới chỗ này, mà tám phần còn sẽ tránh.
Nhưng Yến Đình vẫn chưa nói mình ở chỗ nào trong kinh thành, to như vậy Trường An cũng không từ dưới tay, chỉ có thể chết trước mã đương ngựa sống y.
Sau khi ngồi vào bàn, Nguyên Anh quen thuộc gọi đồ ăn, Vân Kiều cho một chút tiền thưởng, rồi sau đó hỏi thăm Tiều Nhị là người tiếp khách ở quán.
Người tiếp khách cũng thật thà nói, vừa nghe hỏi về cuộc thi đầu xuân, lập tức hứng thú bừng bừng nói: “Kim khoa Bảng Nhãn có ở nơi này, ngày ấy truyền đến tin mừng, thật sự náo nhiệt……”
Vân Kiều nhẫn nại nghe hắn khen nhà hắn một phen, phụ họa hai câu, rồi mới giải thích ý đồ của mình.
“Ngài chỉ lo hỏi,” Tiểu Nhị cam đoan nói, “Chỉ cần ở nơi của chúng tôi, kết quả cuộc thi ra sao, ta đều rõ ràng.”
Vân Kiều nói tên của Yến Đình ra, tuy biết khả năng không lớn, nhưng nhìn về phía Tiểu Nhị trong ánh mắt vẫn là không thể không có chút mong đợi.
Nàng sinh ra có tướng mạo xinh đẹp, là một mỹ nhân.
Da trắng tóc đen, môi đỏ răng đều, xuất sắc nhất vẫn là mắt đào hoa với đuôi mắt hơi nhếch lên, làm người vừa thấy khó quên.
Tiểu nhị nhìn ánh mắt của nàng đến sửng sốt không chớp mắt một cái, rồi nói nhỏ: “Vị Yến công tử này, chắc không ở khách điếm của chúng tôi.”
Lông mi Vân Kiều khẽ run, bởi vì sớm đoán trước, lúc này cũng không thất vọng nhiều, chỉ theo bản năng mà thở dài.
Tiểu Nhị gãi gãi đầu, còn nói thêm: “Có lẽ là ta nhớ nhầm cũng không chừng, ngài dùng cơm trước, ta lại giúp ngài hỏi thăm một chút.”
“Vậy làm phiền.” Vân Kiều nói câu cảm ơn, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt lo lắng sốt ruột của Từ Thiên Thiên, chợt cười nói, “Cứ từ từ mà tìm thôi, một người lớn như vậy, còn có thể tìm không ra sao? Nếu không được, tốn chút tiền bạc cho quan phủ, lúc đó hỏi thăm cũng không khó.”
“Ngươi không cần vì việc này mà lo lắng, chỉ cần ăn ngon chơi vui là được, tới kinh thành chủ yếu là để giải sầu.”
Từ Thiên Thiên xê dịch qua bên người nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đều nghe theo Vân tỷ.”
Vân Kiều dùng đũa gắp đồ ăn cho nàng, lại quay đầu đi, cùng Nguyên Anh bàn bạc công việc.
Dưới hiên tiếng mưa tí tách rơi rốt cuộc ngừng lại, chân trời quang đãng, ba người ăn cơm xong, gọi Tiểu Nhị tới tính tiền. Tiểu Nhị đầu tiên là lưu loát mà thanh toán, rồi sau đó nhìn Vân Kiều, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Vân Kiều hơi nhướng chân mày, cười nói, “Mặc kệ là có chuyện gì, cứ nói ra đi.”
Tiểu Nhị ngượng ngùng nói: “Ta vừa mới đi hỏi người khác, còn xin phép xem sổ sách của chưởng quầy trước kia…… Cũng không tìm được tên của vị Yến công tử kia……”
Nói cách khác, Yến Đình đã không ở khách điếm này, thậm chí là không có tên trên bảng vàng, không thi đậu.
Vân Kiều sững sờ đứng ở nơi đó.
Phản ứng bản năng của nàng là, không tin.
Nàng không tin Yến Đình sẽ lừa mình chuyện đại sự như vậy.
Trên thư rõ ràng hắn nói là thi đậu, làm sao mà giả được? Mà cho dù có như vậy, ngoài ý muốn thi rớt, hắn cũng không cần thiết nói dối.
Một bên Nguyên Anh nhíu mày: “Tiểu ca, chẳng lẽ ngươi nhìn nhầm?”
Tiểu nhị cũng sớm có chuẩn bị, đem quyển sách kia ra: “Bằng không, các vị tự mình nhìn xem?”
Vân Kiều cắn cắn môi, quyết đoán nhận quyển sách, ngồi xuống, lật xem từng trang.
Quyển sách được ghi rất rõ ràng, tên của từng vị khách đều được ghi cẩn thận.
Vân Kiều từ đầu đến đuôi, thế nhưng thật sự không thấy cái tên Yến Đình quen thuộc, mặt trắng bệch, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt.
Việc này với nàng, giống như một đòn cảnh tỉnh.
Sự thật bày ra trước mặt, nàng không hiểu vì sao Yến Đình nói dối lừa nàng, mọi chuyện vô cùng mờ mịt, ngoài ra nàng còn rất lo lắng —— Yến Đình hiện giờ ở nơi nào? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì?
Ai cũng không dự đoán trước được chuyện này xảy ra, Nguyên Anh cùng Từ Thiên Thiên nhìn nhau, không biết làm sao để phá vỡ sự yên tĩnh này.
Trên đường truyền đến một trận tiếng vó ngựa, hình như có một đám người cưỡi ngựa đi qua.
“Là vị Ngũ hoàng tử nhận tổ quy tông,” thư sinh ở cửa nhận ra, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường cùng một chút hâm mộ, “Ha, thật đúng là uy phong nha.”