Vốn dĩ, Vân Kiều đưa lưng lại để không nhìn hắn, vì thế nên giờ nàng không có cách nào giả vờ ngủ. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thừa Tư.
Từ khi gặp lại, lúc này mới chính thức nhìn mặt nhau.
Vì gánh nặng quá lớn, cho nên, so với lúc ăn rời nhà, hắn đã gầy đi không ít, vì vậy khí chất cũng khác lạ.
Vân Kiều không nói rõ được sự khác lạ kia là gì. Nếu mà nói thì lúc trước Yến Đình là một thư sinh ôn tồn lễ độ, còn vị đứng ở trước mặt nàng bây giờ là Đông Cung Thái Tử cao cao tại thượng.
Đứng trước mặt nàng, Bùi Thừa Tư không hề tỏ ra tự cao tự đại, thậm chí còn hạ thấp mình, dù hắn chỉ ngồi ở đó không nói gì, nàng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong con người hắn.
Nàng cứ nhìn hắn chằm chằm, yết hầu Bùi Thừa Tư khẽ động, quơ tay trước mắt nàng, mỉm cười hỏi: “Nàng đang nghĩ gì?”
Vân Kiều hồi phục tinh thần, lắc đầu.
Bùi Thừa Tư nhích lại gần hơn, vén tóc mai nàng ra sau, thuận tay sờ lên vành tai đỏ bừng: “Trên người còn khó chịu không?”
“Đỡ hơn rồi!”
Nhiệt độ trên cơ thể Vân Kiều vẫn chưa hoàn toàn hạ, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với đêm qua. Chỉ là đuôi mắt ửng hồng, vành mắt ngấn nước, vô cùng đáng thương.
Bùi Thừa Tư vuốt ve mặt nàng, hắn còn chưa chạm vào môi đã bị Vân Kiều né tránh. Hắn sững sờ, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: “Còn giận sao?”
Vân Kiều xoa xoa chóp mũi, trầm giọng nói: “Chàng đổi huân hương rồi!”
Ngữ khí nàng khẳng định.
Bởi vì khi thành thân, hương của Bùi Thừa Tư dùng là một tay nàng điều chế ra. Nàng đã quen với mùi hương mát lạnh trên người hắn, bây giờ ngửi thấy mùi hương khác nàng cực kỳ khó chịu.
Bùi Thừa Tư không ngờ lại vì nguyên nhân này, hắn cười nhẹ rồi giải thích: “Cả ngày ta bận rộn đến mức đầu óc mụ mị, cho nên không quan tâm mấy cái này, là do hạ nhân trong phủ đổi. Nếu nàng không thích mùi này thì đổi lại là được!”
Vân Kiều không do dự gật đầu.
“Mùi hương kia là do chính tay nàng điều chế, ở kinh thành tìm không có, nên đành dùng loại khác!” Bùi Thừa Tư nâng cằm nàng lên, trêu chọc: “Sao nàng lại ngang ngược vậy?”
Lời này chỉ là đùa, hắn không đợi Vân Kiều trả lời, liền cúi người hôn lên môi nàng.
Xa cách đã lâu, lúc này có cử chỉ thân mật, thân thể hai người đồng thời run lên.
Vân Kiều ngơ ngác nhìn, Bùi Thừa Tư liếʍ môi dưới nàng nóng lên, sau đó tách hàm nàng ra, tiến vào bên trong.
Làm phu thê hơn hai năm, thân thể hai người nhanh nhạy hơn đầu óc. Vân Kiều nhắm mắt lại, vứt hết mọi phiền toái rối rắm ra sau, ngửa đầu đáp lại.
Nhung nhớ mấy tháng trời cuối cùng cũng có kết quả.
Bùi Thừa Tư còn nhớ trên người nàng có vết thương nên không dám làm loạn, sau khi hôn triền miên một hồi rồi tách ra, ổn định lại hơi thở.
Vân Kiều thở không nổi, nàng liếc mắt nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Chàng không thấy đắng sao?”
Nàng vừa mới uống thuốc, giữa răng môi còn lởn vởn vị đắng chưa tan, dường như Bùi Thừa Tư không cảm nhận thấy gì.
“Không,” Bùi Thừa Tư cười như không cười: “Rất ngọt!”