Vân Kiều siết chặt chiếc muỗng trong ray, nhìn Bùi Thừa Tư đang nắm tay nàng.
Bàn tay của Bùi Thừa Tư rất đẹp, nhìn là biết bàn tay của người đọc sách, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tinh xảo như ngọc thạch điêu khắc. Vân Kiều không có hứng thú với văn chương viết chữ, nhưng đôi khi rảnh rỗi cũng sẽ quấn lấy hắn để hắn nắm tay nàng dạy viết chữ.
Tựa như bây giờ, mang theo chút thân mật quen thuộc.
Vân Kiều cảm thấy bất lực, nàng chưa kịp mở miệng chất vấn những nghi hoặc trong lòng thì đã bị Bùi Thừa Tư giải thích và xin lỗi, khiến mọi lời nói trong miệng nàng đều bị chặn lại, nhất thời không còn gì để nói.
Trầm mặt một hồi, nàng khẽ nói: “Lúc ở trong ngục, Lật Cô ở sát vách đã giúp đỡ ta…Chàng có thể cứu nàng ấy ra không?”
Bùi Thừa Tư sửng sốt.
Hắn không ngờ, người Vân Kiều đề cập đến đầu tiên lại là một người xa lạ, nhưng hắn vẫn đồng ý, đứng dậy phân phó hạ nhân vào ngục cứu người.
Đợi đến lúc hắn quay lại, đối mặt với ánh mắt mong mỏi của hắn, Vân Kiều lại đề cập đến một người khác nữa.
“Những ngày này, Anh Anh chắc hẳn đã hao tâm tổn sức, chàng thông báo với nàng ấy một câu, để nàng ấy yên tâm!” Vân Kiều vuốt nhẹ yết hầu, âm thanh khàn khàn.
Bùi Thừa Tư hít sâu một hơi, sau đó lại ra cửa phân phó.
Lúc sau trở lại, Vân Kiều đã nằm quay mặt vào trong, dường như muốn nghỉ ngơi.
“A Kiều, nàng chỉ quan tâm đến các nàng ấy,” Bùi Thừa Tư mơn trớn tóc mai nàng, thấp giọng nói: “Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Từ khi hai người thành thân đến nay, chưa từng to tiếng với nhau lần nào.
Cho dù có bất đồng ý kiến thì cũng tranh luận một hai câu, rồi không quá nửa ngày là đã làm hoà.
Bùi Thừa Tư không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, Vân Kiều cũng cảm thấy mơ hồ. Đối với Bùi Thừa Tư, nàng có tức giận cũng không biết phải phát tác thế nào.
Hắn đã kể ra những khổ tâm bất đắc dĩ của mình, nếu nàng vẫn cứ giận dỗi không tha, thì có vẻ nàng mới là người cố tình gây sự. Lúc này có nói cái gì cũng cảm thấy không đúng.
Cuối cùng Vân Kiều chỉ thở dài: “Ta đã nhớ chàng hơn mấy tháng trời…”
Từ ngày hắn rời đi, không ngày nào nàng không nhớ hắn.
“Chàng còn muốn thế nào nữa?”
Lời này mang theo vô vàn uất ức, Bùi Thừa Tư né tránh vết thương trên lưng, cẩn thận ôm nàng vào lòng, dỗ dành: “Đã nhớ ta như vậy, sao nàng không nhìn ta?”
Hơi thở ấm áp quét lên tai, sợi tóc dài của hắn rũ xuống, như gần như xa.
Vân Kiều không thể trưng bộ mặt lạnh lùng ra nữa, nàng nhẹ đẩy Bùi Thừa Tư ra, rồi sẵng giọng: “Ngứa!”
Lúc này, Bùi Thừa Tư mới thoáng buông ra, sau đó ôm lấy eo, xoay người nàng lại.