Lục Vu Hồng mới vừa đi, lúc ăn cơm còn thấy bình thường. Giữa trưa còn tốt, do là ban ngày nên Ân Trọng cũng không dám làm càn, nhưng mà tới buổi tối, rõ ràng có nhiều hạ nhân vẫn hầu hạ ở bên cạnh, nhưng ánh mắt của người này ngày càng nóng bỏng, Lục Uyển Ninh cảm thấy có chút khó nuốt, ăn hai miếng đã trở về phòng.
Ân Trọng nhìn một bàn thức ăn hình như một đũa cũng chưa động, hắn quay đầu dò hỏi hạ nhân: "Bình thường tiểu thư các người đều ăn ít như vậy sao?"
Dù sao cũng là đại tướng quân đã trải qua sinh sát, mặt khí thế dọa người, làm tiểu nha đầu có chút sợ hãi mà ngập ngừng đáp lời: "Tiểu thư ngày thường ăn nhiều hơn hôm nay một chút."
"Đi dặn dò nhà bếp các người chuẩn bị thêm chút mấy món mà nàng thích ăn."
Chờ Ân Trọng ăn xong, thức ăn khuya cũng làm xong. Ân Trọng kêu nha đầu đưa qua, tự mình qua phòng đưa.
Nha đầu tiến lên gõ cửa: "Tiểu thư, ngài ăn thêm một ít đi ạ, em màng chút điểm tâm cho ngài tới."
"Ta không ăn." Bên trong truyền ra âm thanh rầu rĩ, như là có chút giận dỗi.
Nha đầu khó xử quay đầu nhìn Ân Trọng.
Ân Trọng hạ giọng: "Làm sao có thể không ăn? Đói lả thân mình còn không phải chính con mới phải chịu tội. Mở cửa."
Một lát sau, trong phòng không còn động tĩnh, Ân Trọng đơn giản trực tiếp mạnh mẽ đẩy cửa ra.
Làm nằm trên giường Lục Uyển Ninh hoảng sợ, quay đầu lại trợn tròn đôi mắt nhìn người đang đi tới. Phía sau hắn nha đầu cũng âm thầm thè lưỡi, thầm nghĩ đại tướng quân cũng thật hung dữ.
Buông điểm tâm xuống, Ân Trọng bảo nha đầu đi ra ngoài.
Lục Uyển Ninh lập tức đề phòng mà bắt đầu lui ra: "Ngài muốn làm gì?"
"Lại đây ăn cơm."
"Con đã nói là không ăn, người đi ra ngoài."
"Con lại nổi tính bướng bỉnh à?" Ân Trọng cũng sắp tức giận, đi nhanh qua kéo cánh tay nàng, mạnh mẽ mà kéo nàng đến bên bàn. Mới ngồi xuống, Uyển Ninh hốc mắt cũng bắt đầu đỏ.
"Lại làm sao vậy?"
Lục Uyển Ninh nghẹn ngào, rất là uất ức, nhưng không nói lời nào.
Ân Trọng cảm thấy rất bất đắc dĩ, mềm giọng: "Con đừng khóc, ta cũng chỉ là muốn cho con ăn cơm."
Nhưng mà Ân Trọng càng nói nàng càng ức, nước mắt tí tách mà rơi xuống.
Ân Trọng thở dài một hơi, không có biện pháp, chỉ đành phải ngồi vào bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Rốt cuộc con bị làm sao vậy?"
Lục Uyển Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Người làm con đau."
Ân Trọng lúc này mới bất tri bất giác ý thức được vừa rồi hắn quá sốt ruột, đối với nàng có chút quá thô lỗ, không khỏi áy náy đau lòng, hắn kéo tay nàng, thanh âm có chút nhẹ giọng bắt đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi,là do ta không chú ý." Hắn vừa nói vừa nhấc tay áo nàng lên vừa thấy trên cổ tay trắng muốt mảnh khảnh quả nhiên có vết hồng, trong lòng cảm khái, khó trách ai cũng đều nói nữ nhân là làm từ nước, nũng nịu dễ bị thương thật sự. Đặc biệt là còn so với cánh tay thô tráng rắn chắc đối lập, càng làm người trìu mến.
Lục Uyển Ninh nâng lên một cái tay khác gạt tay hắn ra, đôi tay đáp ở đầu gối ngồi nghiêm chỉnh.
Ân Trọng thu dọn tốt tâm trạng hoảng hốt, thúc giục nàng ăn.
Lục Uyển Ninh nhìn một vòng, đều là đồ ngọt nàng thích ăn, nhưng không biết sao hôm nay nhìn lại thấy ngán, liền nói: "Con không ăn."
Nghe vậy, Ân Trọng lại nghiêm mặt, trưng ra bộ dạng của trưởng bối giáo huấn nói: "Không ăn sao?" Nói xong hắn múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng nàng.
Lục Uyển Ninh còn muốn cự tuyệt, bị một ánh mắt của hắn hù dọa, "Như thế nào, hiện tại con ngay cả lời của Ân bá phụ nói cũng không nghe?"
Khi còn nhỏ nàng bướng bỉnh, phụ thân nàng không có biện pháp, người sẽ dùng giọng của Ân Trọng xụ mặt giáo huấn nàng, lúc này Lục Uyển Ninh sẽ ngoan ngoãn há mồm bây giờ cũng vậy.
Thấy nàng rốt cuộc cũng phối hợp, Ân Trọng một muỗng lại một muỗng đúc nàng, không khỏi cảm khái hắn nhớ ngay cả con gái của mình lúc còn nhỏ cũng không làm hắn cẩn thận kiên nhẫn như vậy, nhưng nhìn chằm chằm nàng không ngừng khép mở môi đỏ, trong lòng lại nói không nên lời mà cảm thấy thỏa mãn.