Hàn Kỳ Dao nhìn Mạc Phi Phi như thể có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tiếc nuối. Sau đó cô tiến lại gần ôm lấy Mạc Phi Phi bên trong chiếc chăn mà âu yếm.
"Thật tốt quá. Ta thật sự không còn đủ tỉnh táo để khống chế mình hơn được nữa, nếu như nàng không kịp thời đá ta ra thì có lẽ ta đã..."
Hàn Kỳ Dao chưa nói hết câu đã bị Phi Phi trong chăn cựa quậy ra hiệu im miệng.
"Ta không muốn vì bị hạ thuốc mà làm ra loại chuyện này với nàng đâu. Đối với ta thì sẽ thật tốt nếu một ngày nào đó nàng yêu ta và tình nguyện trao cho ta. Lúc đó cảm giác sẽ khác với bây giờ rất nhiều" - Hàn Kỳ Dao nói với giọng điệu dịu dàng chưa từng có.
Tim Mạc Phi Phi bỗng hẫng đi một nhịp, có cảm giác gì đó rất lạ mà nàng không hay biết đang len lút đâm chồi.
Nàng cố rướn cổ lên thoát ra khỏi chiếc chăn ngột ngạt nay càng ngột ngạt hơn do bị Hàn Kỳ Dao ôm lấy.
"Không có chuyện hoang đường đó đâu, ngươi đừng có ảo tưởng!"
Hàn Kỳ Dao trong mắt lúc này chỉ còn Mạc Phi Phi, nhìn thấy nàng chui đầu ra khỏi chăn như chú rùa nhút nhát đang len lén lú đầu ra nhìn con thú săn mồi trước mắt. Vô cùng đáng yêu!
*Đáng yêu chết đi được a~ Tự nhiên lại không kiềm chế nổi nữa rồi!!!*
*Không được! Phải nhịn! Phải nhịn! Thở đều, hít thở đều*
*Aaaaaaa, chết mất thôi. Tự nhiên lại chảy nước miếng mất rồi!!!*
*Đọc số pi thôi 3,1415...*
"Bốp". Vì cúi đầu gần quá nên Hàn Kỳ Dao lỡ cụng trúng đầu của Mạc Phi Phi đang ló ra. May thay cũng vì thế mà bình tĩnh được vài phần. Nếu không chắc có lẽ đầu cô cũng nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều.
Mạc Phi Phi bị cô đυ.ng trúng chân mày nhăn lại. Vốn định nhìn xem gương mặt Kỳ Dao khi nói ra những lời đó sẽ như thế nào nhưng khi nhìn thấy nước miếng chảy ra trên mặt cô thì nàng lại không nhịn được mà muốn chui ngược vào trong.
Hàn Kỳ Dao bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của nàng không nhịn được mà bật cười. Một tay lau đi nước miếng trên mặt, tay còn lại nhanh chóng ngăn chặn ý định trốn thoát của con rùa trước mặt.
(Dù viết dài dòng nhưng mà một loại hành động trên chỉ diễn ra rất nhanh)
"Sao lại không có chuyện đó được?" - Hàn Kỳ Dao đáp lại câu nói của Mạc Phi Phi với nụ cười trên môi.
"Sao lại có thể có chuyện đó"
Mạc Phi Phi nói năng vô cùng chắc chắn nhưng lại ngượng ngùng tránh ánh mắt của cô.
"Đương nhiên là sẽ có chuyện đó rồi~"
"Ta nói là không có"
Hàn Kỳ Dao hôn nhẹ lên môi Mạc Phi Phi rồi lại nói: "Thật sự sẽ không có sao?"
"Không!!!"
"Nếu có thì sao?" - Hàn Kỳ Dao quyết định nhây đến cùng.
Mạc Phi Phi bất lực không muốn tranh cãi với cô. Sau nhiều lần thất bại thì nàng nhận ra không thể nào hơn thua với loại người như cô được. Chỉ còn một cách là dùng bạo lực thôi!
Mạc Phi Phi không trả lời mà cụng đầu mình với cô một cái thật mạnh, đến bản thân còn phải đau đớn mà thốt lên một tiếng "a".
Hàn Kỳ Dao thấy nàng thật ngốc, tay xoa xoa trán cho nàng rồi thổi thổi.
"Nàng làm gì thế này? Đau tim ta quá đi a~. Phù, phù, cơn đau bay đi nào"
*Aaa, cái tên chết tiệt ấu trĩ này. Ta mệt mỏi quá mà* - Mạc Phi Phi bất lực mà Mạc Phi Phi không nói.
"Nàng có muốn cá cược với ta không?"
Mạc Phi Phi có chút nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ Dao. Không đợi Phi Phi lên tiếng hỏi cô tiếp tục nói.
"Nếu có một ngày nàng thật sự có tình cảm với ta thì lúc làm chuyện đó nàng sẽ phải ngồi lên mặt ta gọi một tiếng "lão công". Còn nếu không thì ta làm ngược lại. Thế nào?"
Mạc Phi Phi đầu đầy dấu chấm hỏi. Nghe thế nào cũng có chút kì lạ ở đâu đó thì phải.
"Gì.. Gì chứ? Ngươi bị điên à. Ta không đời nào làm chuyện đó đâu. Ta cũng không cá cược với thứ sở khanh, biếи ŧɦái, ấu trĩ, vô liêm sỉ, mất nết,...như ngươi đâu!!!
"Nếu nàng chắc chắn sẽ không làm thì sao lại không cược chứ? Nàng đâu có thiệt thòi gì đâu. Người thiệt thòi là ta mà"
"...."
"Phi Phi à, cược với ta đi mà"
"..."
"Phi Phi à, Phi Phi ơi, Phi Phi đáng yêu của ta cược đi mà~"
"..."
Mạc Phi Phi quyết định dùng chiêu "im lặng là vàng".
"Phi Phi? Không phải là ngủ quên rồi đó chứ? Nếu nàng không cược thì ta sẽ ... với nàng bây giờ đó nha"
Hàn Kỳ Dao trêu chọc quen thói, vừa nói vừa toan động tay động chân.
"Khô...không được!!! Ta cược, ta cược mà. Ngươi đừng hở tý là động chạm chứ. Không phải khi nảy nói năng ba hoa lắm sao, sao giờ lại lật mặt vậy"
"Được rồi, đóng dấu là không được nuốt lời nhé" - Nói rồi Hàn Kỳ Dao đặt lên môi Mạc Phi Phi một nụ hôn.