Mạc Phi Phi ngượng ngùng trước nụ hôn của Hàn Kỳ Dao, sau đó lại tiếp tục quay mặt né tránh. Chắc có thể vì nữ nhân trước mặt quá tuấn tú, nhìn nhiều thì sẽ nguy hiểm mất.
"Mà nè, sao ngươi lại đem cả kiếm lên giường vậy chứ!" - Mạc Phi Phi hỏi cô với giọng điệu nghi hoặc.
Hàn Kỳ Dao không hiểu sao Mạc Phi Phi lại nói như thế, rõ ràng là cô đâu có mang theo gì bên người, chỉ có thân thể này đem đi dâng hiến cho nàng mà thôi.
"Kiếm sao? Ta đâu có mang theo kiếm đâu? Sao nàng lại nói thế?"
"Gì chứ? Ngươi đừng có nói dối, không phải kiếm thì là cái gì? Nó cứ đâm vào người ta từ nảy đến giờ!" - Vừa nói Mạc Phi Phi vừa rút một tay ra khỏi chăn mà chạm đến "thanh kiếm".
"Ưmmm" - Hàn Kỳ Dao không kịp phản ứng mà rên lên một tiếng.
Lúc này cả hai mới chợt nhìn xuống và nhận ra. Thì ra không phải thanh kiếm hay cái gì hết mà là... cái đó mà Bảo Bảo đã biến ra.
Mạc Phi Phi vội vàng thu tay lại, đầu óc quay cuồng. Còn Hàn Kỳ Dao thì che mặt lại ngượng ngùng.
*Aaa, chết mất thôi, sao ta lại quên mất thứ đó chứ!!! Tên Bảo Bảo thối tha kia, khi nào cái thứ này mới biến mất vậy?*
Bảo Bảo không trả lời, chỉ để lại một Hàn Kỳ Dao ngơ ngác kêu gào trong suy nghĩ.
*Ta phải làm sao đây? Trời ơi cứu ta với!!! Bảo Bảo ngươi ở đâu!!? Đii chết đi cho taaaaa*
Hàn Kỳ Dao cố gắng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ vài cái. Hai tay đè lại cái thứ đang dựng đứng kia rồi ấp úng nói: "Ta...Ta không biết.. không biết. Thứ đó... cái thứ đó nếu như ta nói là...là lần đầu tiên ta thấy thì nàng có tin không?"
Mạc Phi Phi cũng chẳng biết mình nên như thế nào nữa, cảm giác như bị lừa dối rất nhiều lần, rất khó chịu. Rốt cuộc người trước mặt nàng là nam hay nữ, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đang che giấu? Tưởng như đã hiểu thêm về cô nhưng càng tiếp xúc thì lại càng cảm thấy mình không thể hiểu gì về cô cả. Nàng khó chịu trong lòng, đầu óc rối bời.
"Tin ngươi? Ha, lời nói từ miệng ngươi có bao nhiêu là sự thật chứ? Sao ta có thể tin ngươi" - Mạc Phi Phi thất vọng nói.
Trước câu trả lời của nàng Hàn Kỳ Dao không thể nói thêm gì nữa. Lần này thì cô cứng họng rồi, cái miệng dẻo cũng khó có thể cứu chữa được.
Hàn Kỳ Dao bước xuống khỏi giường, đi về phía cửa, nhưng đứng im thật lâu cũng không có dũng khí đẩy cửa bước ra ngoài. Cô thở phào một hơi thật mạnh như thể quyết tâm điều gì đó rồi quay phắt người lại đi về phía giường của Mạc Phi Phi.
Hàn Kỳ Dao quỳ một cái thật mạnh xuống, cuối đầu như đứa trẻ phạm sai lầm chờ hình phạt thích đáng.
Một lúc lâu sau vẫn không một ai lên tiếng, Hàn Kỳ Dao len lén ngước nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy nỗi thất vọng.
"Ta thật sự biết lỗi rồi. Nàng muốn làm gì thì ta cũng đồng ý nhưng đừng đuổi ta đi có được không? Nàng muốn ta là nam nhân hay nữ nhân ta đều có thể đáp ứng nàng. Chỉ là... chỉ là ta cũng không biết phải giải thích như nào về cơ thể này nữa..."
"..."
"Nếu.. Nếu như ta nói ta bị người khác yểm bùa chú lên người thì nàng có tin ta không? Lần này là ta nói thật đó!"
*Dù sao Bảo Bảo chết bầm kia cũng làm ra việc này, thì cũng coi như ta không nói dối mà! Đúng vậy, mình không có nói dối* - Hàn Kỳ Dao tự bào chữa cho mình.
Mạc Phi Phi vẫn không trả lời, lần này nàng thật sự thất vọng triệt để rồi. Chỉ thấy nàng xoay lưng về phía cô, nhắm mắt, được một lúc thì ngủ thϊếp đi, chắc hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với nàng. Nhưng một tính hiệu đáng mừng là nàng có chút suy nghĩ về lời Hàn Kỳ Dao vừa nói.
Hàn Kỳ Dao không biết phải làm gì thêm nữa, nếu cứ hành xử như mọi hôm thì có lẽ chỉ làm nàng thêm ghét mà thôi. Thế rồi, Mạc Phi Phi ngủ trên giường còn Hàn Kỳ Dao quyết định quỳ gối bên dưới.
Một lúc sau, khi nhận thấy Phi Phi đã chìm vào giấc ngủ Kỳ Dao mới dám nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn thấy nàng để tóc ướt như thế mà đi ngủ có chút không đành lòng mà đi tìm khăn lau khô tóc cho nàng.
Mạc Phi Phi tựa hồ cảm nhận được ai đó đang lau tóc cho mình, đôi bàn tay người ấy nhẹ nhàng nâng niu tóc nàng, lau thật nhẹ thật nhẹ. Nhưng Mạc Phi Phi không còn chút sức lực nào nữa, nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.