Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 21

Hàn Kỳ Dao sau khi trốn thoát liền lập tức đến phòng của Mạc Phi Phi

"Mạc Phi Phi, ta quay lại rồi. Nàng đang ở đâu thế?"

Lúc này Mạc Phi Phi đang ngâm nước nóng, thấy cô vào phòng mà không gõ cửa nên chưa kịp mặc lại y phục.

"Ngươi... ngươi đừng vào đây!!"

"Ồ~ thì ra là nàng đang tắm, ta cũng muốn tắm cùng nữa~"

"Không được!!! Ngươi mau chạy..."

Không đợi Phi Phi nói hết câu cô lập tức xông vào

"Cút ra!!! Áaaa, tên biếи ŧɦái này!!!"

Cô thấy Phi Phi hét lên lập tức tiến đến bịt miệng ấy lại: "Suỵt! Lỡ người khác thấy ta ở đây thì sao? Mà sao ta phải chạy"

"Ưm ứm ưm ừm (Ngươi cút ra ngoài)"

"Nàng không muốn chơi trò uyên ương nghịch nước sao?"

Mạc Phi Phi bị cô làm cho đang nóng lại càng nóng hơn, cắn tay cô một cái thật mạnh.

"Được rồi, ta ra ngoài. Không nghịch dưới nước thì nghịch trên giường vậy"

"Ngươi nói gì cơ!?" - Mạc Phi Phi không nghe rõ mà hỏi lại.

Vừa nói cô vừa bước ra ngoài: "Nàng mau ra đây đi ta sẽ nói cho nàng biết"

Mạc Phi Phi hoang mang, linh tính mách bảo sắp có điều chẳng lành. Phi Phi nhanh chóng mặc y phục, nhưng vì sợ cô sẽ xông vào lần nữa nên chỉ nhanh chóng khoác lên mình vài lớp áo mỏng.

Mái tóc ướŧ áŧ của Phi Phi buông xoã trên vai, lớp áo mỏng trên người không thể che đậy được thân hình nóng bỏng đầy mị hoặc bên trong nó. Kết hợp với ánh nến lập loè trong phòng khiến khung cảnh trở nên ái muội.

Mạc Phi Phi như con hồ ly tinh quyến rũ đang dùng chiêu trò mê hoặc Hàn Kỳ Dao. Mỗi bước đi tha thướt của nàng như muốn dẫm đạp lên chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại của Kỳ Dao.

"Nàng đúng là độc ác mà"

"Gì cơ? Ấy..."

Mạc Phi Phi chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Kỳ Dao bế lên giường.

Chẳng để nàng kịp chuẩn bị tâm lý cô đã nhanh chóng chiếm lấy bờ môi căng mọng ấy rồi. Nhưng lạ thay lần này Mạc Phi Phi lại hưởng ứng? Mà còn có thể nói là hơi manh động.

Hàn Kỳ Dao muốn trêu chọc Mạc Phi Phi nên liền thoát khỏi nụ hôn ấy.

"Ây da, nàng vẫn chưa thay rượu lại thành trà sao? Ta định uống trà cho tĩnh tâm mà lại thành ra ta uống rượu rồi đây. Ta mà có kiềm lòng không đặng thì cũng là do nàng đấy nhé~"

Trong khoảng thời gian luyện kiếm, Mạc Phi Phi có chút không thích ứng được nên cơ thể đau nhức rất khó ngủ. Vì thế mà nàng thay trà thành rượu, mỗi đêm nhấp một ngụm để dễ ngủ hơn.

Chỉ có điều hôm nay Mạc Phi Phi đã quên dặn dò Thanh Ly đổi lại nên mới có tình huống Hàn Kỳ Dao uống nhầm như thế.

Mạc Phi Phi như lo sợ gì đó liền lập tức quấn chăn quanh mình như gói bánh, không chừa một khe hở, mắt thì nhắm chặt lại. Hàn Kỳ Dao thấy có gì đó không đúng liền đưa tay áp lên má nàng.

"Nàng đã bị hạ thuốc phải không? Người nàng nóng quá, từ lúc ở buổi yến tiệc ta đã thấy có gì kì lạ rồi"

Mạc Phi Phi không trả lời chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn không mở ra như sợ nhìn thấy nam nhân tuấn tú trước mặt.

"Nàng có sao không Phi Phi? Rốt cuộc bọn họ đã hạ thuốc gì vậy? Nào, nói cho ta biết"

Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ nàng ngồi dạy

Như biết được hành động sắp tới của cô, Mạc Phi Phi liền lăn người tránh sang một bên, cả người quay vào một góc giường không lên tiếng.

Hàn Kỳ Dao bất lực trước hành động của nàng, cười cười trêu ghẹo: "Không phải là xuân dược đó chứ? Nếu không sao lại tránh ta như thế"

"....."

"Nè!? Là thật luôn sao? Ta chỉ đoán bừa mà lại..."

Mạc Phi Phi co người lại, không muốn tiếp tục nghe cô nói. Hàn Kỳ Dao tiến lại gần, ôm lấy nàng. Giọng nói hết sức nhẹ nhàng, mị hoặc.

"Khó chịu lắm sao? Có cần ta giúp nàng không?"

"...."

Thấy Mạc Phi Phi không trả lời, Hàn Kỳ Dao lại càng ôm chặt "cái bánh" vào lòng, mặt áp sát vào gương mặt nóng bỏng và xinh đẹp kia dụi dụi vài cái mà không nói gì thêm.

Mạc Phi Phi bị cái mát lạnh từ làn da cô làm cho thoải mái, thở nhẹ. Lúc này, hơi thở ấm nóng của Hàn Kỳ Dao liên tục phả vào tai Mạc Phi Phi làm cho từ đợt sóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ập tới khiến nàng rợn người.

Chỉ chưa được hai phút thì Mạc Phi Phi đã nhẫn nhịn hết nổi. Nàng cắn nhẹ vào vành tai của Hàn Kỳ Dao làm cô khẽ giật mình.

"Ta... Ta khó chịu quá. Lúc nảy ta cũng đã nôn ra rồi, cũng đã ngâm nước nhưng mà thuốc vẫn chưa hết tác dụng" - Mạc Phi Phi hướng ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ về phía Kỳ Dao.

"Nàng chỉ cần gật đầu ta liền giúp nàng. Được chứ?"

Mạc Phi Phi có chút do dự nhưng sau đó vẫn gật đầu. Cơ thể nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó chịu khiến nàng chẳng thể làm gì khác hơn. Dù sao cô cũng là nữ nhân thì chuyện này sẽ không gây ra hậu quả gì đâu. Mạc Phi Phi nghĩ.

Hàn Kỳ Dao nhẹ nhàng gỡ chăn ra, môi thì đã sớm mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để môi nàng từ khi nàng khẽ gật đầu. Nụ hôn dồn dập đến khó thở nhưng lại khiến hai người càng thêm mê muội.

"Ư.. Ưʍ.. Ha.. Haa"

"Ưmm.. Ah.. a"

Nước bọt của hai người hoà quyện vào nhau, thêm chút hương thơm từ rượu, cảm giác ngọt ngào khó tả. Tiếng thở ngày càng gấp gáp. Hết mυ'ŧ rồi cắn như thể lần cuối cùng được hôn.

Lần này Mạc Phi Phi không trốn tránh mà mạnh mẽ đáp trả, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Tay Hàn Kỳ Dao vuốt ve nhẹ nhàng xương quai xanh của nàng, sau đó không nhanh không chậm mà di chuyển xuống đồi núi đang không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở.

Hàn Kỳ Dao nhẹ nhàng đưa tay vào lớp áo mỏng, mơn trớn làn da mịn màng của Mạc Phi Phi. Sau đó xoa nắn nhẹ nhàng cái bánh báo trắng nõn. Không quên chạm vào nụ hồng đang căng cứng của nàng.

"Ưʍ..." - Mạc Phi Phi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rên khe khẽ

Hai người môi vẫn không rời nhau, tay Hàn Kỳ Dao nâng niu hai cái bánh bao trân quý, tay nhéo nhẹ hai nụ hồng kéo lên khiến cho nàng khẽ co người.

Thật ra cô muốn ăn bánh lắm rồi, chỉ là phía trên vẫn chưa buông tha cho cô. Cô đành cắn vào môi Mạc Phi Phi để nàng dừng lại.

"Aa"

"Xin lỗi nàng nhưng để ta xuống đây một tý, ta nhịn hết được rồi"