Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 20

Sau khi thay y phục, Hàn Kỳ Dao lập tức đến chỗ thọ yến. Khi cô định đi tới chỗ Mạc Phi Phi thì bị Hàn thừa tướng giữ lại.

"Dao nhi! Con đi đâu giờ mới quay lại vậy?"

"Thì... thì con đi xin lỗi tam công chúa đó"

"Công chúa đã ở đây một lúc rồi, mà giờ con mới quay lại? "

"Ừm...hihi.. à.. à đúng rồi, công chúa đi kiệu còn con đi bộ mà"

"Nha đầu này!"

Ông đưa tay kí đầu cô một cái rồi lôi cô đến ngồi cạnh mình.

Hàn Kỳ Dao không có cơ hội chống cự chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh ông. Cô nhìn chằm chằm Mạc Phi Phi, ra hiệu đủ kiểu nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn hoang mang, khó hiểu.

Có lẽ do cô cải trang quá đỉnh nên Phi Phi mới không nhận ra. Chợt cô nảy ra một ý nghĩ: * Ủa, nếu vậy thì mình đâu cần sợ Mạc Phi Tuyết nữa, chỉ cần không cải trang là được mà*

Một lát sau, khi mọi người đã đến đông đủ, buổi thọ yến bắt đầu diễn ra. Chỉ có điều đến gần kết thúc buổi thọ yến Mạc Phi Tuyết mới xuất hiện.

Không ít kẻ nịnh hót, giả tạo cố lấy lòng Thái Hậu và Hoàng Thượng, họ dân tặng đủ loại ngọc ngà châu báu, kinh thư, tranh hoạ...

Lúc này, những tiết mục ca múa luân phiên diễn ra, không khí sôi nổi, hân hoan vô cùng. Chỉ có Dung Phi và Mạc Thư là mặt mày khó chịu vì bộ y phục của Mạc Phi Phi.

Tiêu Hoàng Hậu đứng lên giới thiệu về tiết mục của Mạc Phi Phi, không ít người bất ngờ, người thì háo hức mong chờ, người thì thì thầm to nhỏ.

"Mạc Phi Phi, uống cùng tỷ một ly trước khi biểu diễn đi" - Mạc Thư nâng ly rượu đứng lên nói.

Ánh mắt mọi người hướng về Mạc Phi Phi khiến cô không còn đường thoái thác, cô đành bưng ly rượu lên một hơi uống cạn sau đó cầm kiếm bước ra biểu diễn.

Mạc Phi Phi vung từng chiêu kiếm một, đường kiếm vừa mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển dịu dàng, kết hợp cùng tiếng leng keng trên chiếc váy khiến mọi người trong buổi yến tiệc không thể rời mắt.

Bên dưới có hai luồng ý kiến trái chiều

"Đúng là đẹp thật đó, nhìn cứ như đang múa kiếm trong tiếng nhạc vậy"

"Cũng bình thường thôi mà, chẳng có gì đặc sắc, tiếng leng keng làm nhức đầu thêm thì có"

Đột nhiên cơ thể Mạc Phi Phi có chút khó chịu, ruột gan co thắt dữ dội khiến cô không cầm nổi thanh kiếm trên tay. Cả người cô nóng bừng.

Cô xoay một vòng rồi kiệt sức ngã xuống đất, thanh kiếm trên tay theo đà mà bay thẳng đến chỗ Thái Hậu và Hoàng Thượng.

Hộ vệ hai bên lao ra chắn phía trước, may thay thanh kiếm chỉ cắm xuống bậc tam cấp gần đó. Quan binh lập tức giữ Mạc Phi Phi lại, mặc cho cô giải thích.

"Lôi nó xuống giam vào đại lao" - Hoàng Thượng chán nản lắc đầu nói.

Lúc này, Hàn Kỳ Dao đứng lên nói: "Khoan đã!! Bẩm Hoàng Thượng và Thái Hậu, thần có điều muốn nói"

Hàn thừa tướng ngồi bên cạnh hoang mang vội quay sang thì thầm: "Dao nhi, có chuyện gì vậy?"

"Con sẽ giải thích sau, người cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu"

Sau khi hỏi Lý công công về thân phận của Kỳ Dao xong Hoàng Thượng nói: "Ngươi là nữ nhi của Hàn thừa tướng?"

"Bẩm hoàng thượng đúng vậy"

"Có chuyện gì ngươi nói đi"

"Tạ ơn Hoàng Thượng" - Hàn Kỳ Dao cuối đầu

"Mọi người khoan hãy đưa tam công chúa đi"

"Ngươi nói vậy là sao? Muội ấy nhém nữa làm bị thương phụ hoàng và tổ mẫu đó. Đây có thể là cố ý mưa sát! " - Mạc Thư tức giận nói

"Xin công chúa bình tĩnh"

Vừa nói Hàn Kỳ Dao vừa bước tới rút thanh kiếm ra, sau đó lật tấm thảm đỏ lên

"Đúng là một đường kiếm đẹp" - Thái Hậu bật cười nói

Lúc này, mọi người mới nhốn nha nhốn nháo nhìn xuống bậc tam cấp. Thì ra bên dưới có khắc chữ thọ và chỗ mà lưỡi kiếm cắm xuống là một nét trong đó.

"Chuyện này..."

Hoàng Thượng liếc mắt nhìn đám quan binh, họ lập tức hiểu ý mà thả Mạc Phi Phi ra.

"Mọi người yên lặng về chỗ của mình đi, đây chỉ là hiểu lầm thôi"

Sau khi nghe Hoàng Thượng nói không ai dám trái lệnh mà lập tức quay về chỗ ngồi. Thái Hậu nhìn Mạc Phi Phi đau đớn vẫn còn ngồi dưới đất liền hỏi: "Phi Phi con sao vậy? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Nhi thần không sao, nhi thần sẽ tiếp tục biểu diễn mừng thọ cho người"

Thấy Mạc Phi Phi mặt mày tái mét, Hàn Kỳ Dao lập tức nghi ngờ Mạc Thư bỏ thuốc gì đó vào rượu, thế nên lúc nảy mới mời Phi Phi một ly.

"Khởi bấm Hoàng Thượng và Thái Hậu, tiểu nữ có biết chút ít về bài này nên cả gan xin được cùng tam công chúa biểu diễn"

*Dao nhi con bé... có gì đó giấu ta sao?* - Hàn Tử Kỳ bất an trong lòng nhìn đứa con gái của mình.

Hoàng Thượng quay sang hỏi: "Người thấy thế nào?"

"Cứ làm đi, ai gia cho phép"

Được sự cho phép của họ, cô lập tức dìu Mạc Phi Phi đứng dậy. Thấy một người xa lạ lại ra tay giúp mình Mạc Phi Phi nghi ngờ hỏi nhỏ: "Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết chuyện chữ thọ!?"

"Thì tất nhiên ta là Hà.. à không, là do Hàn Lăng ca ca chỉ cho ta đó"

"Hàn Lăng? Hắn chỉ cho cô!!?"

"Không được sao? Huynh ấy rất tốt với ta, chuyện gì cũng nói cho ta nghe"

"Hắn... ngươi...ta.."

Các quan đại thần thấy hai người dây dưa mãi không biểu diễn liền thì thầm to nhỏ với nhau. Thấy thế Hàn Kỳ Dao một ôm eo Mạc Phi Phi một tay nâng kiếm. Hai người phối hợp rất ăn ý hoàn thành bài múa.

Cuối cùng, cô tung một mảnh giấy lên không trung, nắm tay Mạc Phi Phi múa vài đường kiếm. Rất nhanh, tờ giấy rơi xuống đất, Mạc Phi Phi nhặt tờ giấy có khắc chữ Vạn Thọ dâng lên cho Thái Hậu. Bà ấy vui vẻ nhận lấy: "Ai gia rất thích màn biểu diễn này của con. Rất đẹp"

Du quý tần và đám quan lại nhân cơ hội lập tức lấy lòng. Còn Mạc Phi Phi lập tức xin về phòng nghỉ ngơi sớm.

Buổi thọ yến kết thúc, Mạc Phi Tuyết cũng nhanh chóng ra về, chỉ có Hàn Kỳ Dao là bị phụ thân kéo ra một góc mà chất vấn.

"Dao nhi, con có chuyện gì muốn nói với ta không?"

"Dạ...dạ khô.. Không ạ" - Hàn Kỳ Dao cuối mặt xuống không dám nhìn lên mà trả lời.

"Ta cho con nói lại một lần nữa"

Hàn thừa tướng đặt hai tay lên vai Hàn Kỳ Dao nhầm phá huỷ kế hoạch bỏ trốn của cô.

"Nữ nhi... Nữ nhi cũng là vừa lúc đến gặp tam công chúa mà thấy người ấy luyện tập nên mới biết. Phụ thân đừng nghĩ nhiều"

"Ta nghĩ nhiều sao? Ta đây là lo cho con. Con có biết nếu vướng vào chuyện hậu cung phức tạp này thì nguy hiểm thế nào hay không?"

"Con hiểu rõ màa, người đừng lo lắng quá nha"

"Đứa con gái này của ta sao lại ngốc như vậy!? Nói, có phải nữ nhân con thích là tam công chúa hay không. Nếu không sao phải liều mình ra tay giúp đỡ như thế?"

"Sao.. Sao lại có thể chứ.."

Chưa kịp để cô nói hết câu, ai đó đã cho gọi phụ thân cô đi. Cũng nhờ thế mà cô mới thoát được một kiếp nạn.

*Haizzz, mệt thật đó. Bây giờ phải nghĩ cách để sau này đối phối với người mới được*

Lúc này, cả hai người Mạc Phi Phi và Mạc Phi Tuyết đều cùng làm một việc...