Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 9: Tiền công

Chiều ngày hôm sau

"Tô đại nhân à, tạm biệt người"

Cô ôm lấy bà dụi dụi mặt.

"Nhớ đem cháu dâu của ta về đó nha!!"

"Tô đại nhân nghe tin cháu dâu thì quên luôn cháu ruột của mình rồi huhu"

Bà dở khóc dở cười vỗ vỗ lưng cô: "Nha đầu ngốc này"

Sau một hồi sinh li tử biệt thì cô cũng buông bà ấy ra mà quay về. Cô là một đứa trẻ mồ côi, nay vào được nguyên thân có người nhà yêu thương cũng như được trời thương rồi.

Nói là thân phận giả nhưng qua hai ngày tiếp xúc cô đã thực sự yêu quý Tô Tư Dung rồi.

"Tỷ tỷ đẹp trai à người không sợ bỏ đi 2 ngày thì nữ phụ sẽ quên người luôn sao?"

Bảo Bảo nghiêng đầu hỏi.

Hàn Kỳ Dao cười khinh bỉ: "Không có chuyện đó đâu. Hôm nay ta sẽ tăng điểm lên trên 30 điểm"

Bảo Bảo tức giận nói rồi biến mất: "Người tự tin quá rồi, từ 8 lên 30 sao? Hứ"

"Cộp" đột nhiên ở phía sau có tiếng động, cô quay lại nhưng không nhìn thấy ai cả, cô không quan tâm mà tiếp tục đi.

Đến khi trời nhá nhem tối thì cô mới lẻn vào cung.

Lúc này, Mạc Phi Phi đang thoa thuốc lên bàn tay bị bỏng của mình. Hàn Kỳ Dao lẻn vào từ cửa sổ không phát ra tiếng động rồi từ từ ôm lấy Phi Phi từ phía sau.

"Áaaaa"

Mạc Phi Phi giật mình hét toáng lên

Cô quay mặt lại cô ấy lại: "Là ta! Ta là Hàn Lăng!"

"Là ngươi? Làm ta giật cả mình. Ngươi làm hộ vệ kiểu gì mà bỏ chủ tử của mình mà đi 2 ngày liền?"

"Ta nhớ nàng lắm~ Nàng có nhớ ta không?"

Hàn Kỳ Dao đáng trống lảng rồi tiếp tục ôm lấy nàng

Mạc Phi Phi đẩy cô ra, cười như không cười nói: "Nhớ ngươi? Nằm mơ đi!!"

Cô cúi đầu kề sát tai Mạc Phi Phi: "Vậy sao? Người ta buồn lắm đó~"

Nói rồi cô liếʍ nhẹ lên tai Phi Phi làm cả người cô ấy đỏ bừng. Mạc Phi Phi dùng tay đang bị phỏng đẩy cô ra nhưng vì đẩy mạnh quá nên rên lên một tiếng: "Ấy"

Hàn Kỳ Dao nắm bắt thời cơ chụp lấy ta cô ấy rồi hôn lên: "Bàn tay xinh đẹp này của ta là bị ai làm thành ra như vậy rồi"

Mạc Phi Phi giật tay lại đỏ mặt: " Của ngươi? Ai cho ngươi cái tự tin đó vậy?"

Cô cười cười rồi lấy hộp thuốc trên bàn thoa lên tay Mạc Phi Phi: "Rồi sẽ là của ta thôi"

"Nàng để yên đây ta thoa cho hay là... nàng tự thoa rồi ta sẽ hôn lên nó?"

Phi Phi đang cựa quậy nghe cô nói xong liền để yên mặc cho cô thoa thoa, bóp bóp.

Đột nhiên cô nhớ lại gì đó rồi giật tay ra: "Ngươi và ngũ muội đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi vừa đi thì muội ấy lại sốt ruột đến tìm?"

"Vậy hả? Ta đâu có làm gì đâu?"

Hàn Kỳ Dao giật tay cô lại rồi tiếp tục xoa bóp.

Mạc Phi Phi nghi ngờ tiếp tục hỏi thì bị nụ cười nham hiểm của cô làm cho khựng lại.

"Là nàng tự nhắc đó nha~"

Cô chồm tới sát mặt Mạc Phi Phi khiến cô ấy đỏ mặt: "Nhắc cái... ưm"

Nhân cơ hội Phi Phi mở miệng cô đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào, điên cuồng khoáy đảo, Mạc Phi Phi bị cảm giác mới mẻ này làm cho mơ màng rồi cùng phối hợp với cô.

"ưʍ...ư.. ưʍ. Ha.. H...a"

Mạc Phi Phi rên nho nhỏ

Hơi thơ của hai người càng lúc càng dồn dập, cô đưa lưỡi ra kéo theo một sợi chỉ trong suốt theo cùng: "Đây là tiền công mà ta đã nói"

Lúc này, Phi Phi vẫn bị cảm giác lúc nảy làm cho say mê đến ngớ người, miệng cô vẫn còn mở, thấy thế Hàn Kỳ Dao lại tiếp tục đưa vào

"Ưʍ.. "

Mạc Phi Phi sực tỉnh đẩy cô ra

Cô dùng tay lau đi nước bọt đang dính ngoài miệng Mạc Phi Phi rồi liếʍ ngón tay: "Không phải cảm giác thích lắm sao? Chúng ta tiếp tục?"

Phi Phi không ngờ con người dẻo miệng trước mặt đến khi nói những lời này lại biếи ŧɦái đến vậy, cô đỏ mặt quay đi: " Đồ biếи ŧɦái!! Cút ra ngoài. Ngươi dám làm điều bất kính với ta. Ngày mai ngươi sẽ phải chịu phạt!!"

Bảo Bảo hiện ra he hé mắt nhìn: "Điểm đã đạt 20 rồi, người tha cho người ta đi, người ta sắp ngượng chính người rồi"

"Được ta ra ngoài"

Hàn Kỳ Dao bước đi nhưng rồi đột nhiên quay lại thì thầm nói: "Ta chỉ biếи ŧɦái với mình nàng...lần sau... chúng ta tiếp tục"

Mạc Phi Phi đỏ mặt bịt tai lại lắc đầu: "Ngươi cút ra"

Sau khi cô rời khỏi, Phi Phi liền sờ lên môi mình rồi nuốt nước bọt.