Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 8: Là của ta

Dương Tư Tư yểu điệu bước vào sau đó ngồi trên đùi cô, ôm cổ nói: "Hàn Lăng sư huynh lâu lắm mới gặp, Tư Tư nhớ huynh lắm đó~"

Cô vừa mới ăn no, thức ăn nhốn nha nhốn nháo đòi đi ngược ra ngoài: "Khụ... vậy sao?"

Tô đại nhân cũng thật là sao lúc hành hiệp bên ngoài lại nhặt " cục nợ " này về chứ? Cái tên Tư Tư này cũng từ tên của bà mà ra - Tô Tư Dung.

Đã biết cô là nữ nhân nhưng lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp. Nếu đem ra so thì cô ta còn "cong" hơn cả cô.

Thấy cô mắc ói Dương Tư Tư lấy tay vuốt vuốt nhẹ lên cổ của cô khiến cô ớn lạnh, da gà nổi đầy người.

"Không cần muội lo lắng ta không sao"

Vừa nói cô vừa gỡ bàn tay đó ra.

Lúc này vị Tô đại nhân "tốt bụng" của cô mới từ trong nhà bước ra.

Hàn Kỳ Dao với ánh mắt cầu cứu xoay người hướng về bà. Bà ấy cũng biết đứa bé mà bà nhặt về "cong" như thế nào nên nhanh chóng bước lại gần "giải thoát" cho cô.

"Tư Tư còn lại đến đó à"

Thấy bà đến ánh mắt đang say đắm nhìn cô mới dời đi, cô ta nhanh chóng đứng lên hành lễ: "Tư Tư chào tổ mẫu"

Nói đến độ mặt dày thì cô ta là nhất rồi, tối ngày bám theo cô rồi còn coi tổ mẫu của cô thành của mình nữa.

Tô Tư Dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, phất tay nói: "Đứng lên đi không cần đa lễ"

"Đa tạ tổ mẫu"

Nói xong cô ta lại tiếp tục ngồi trên đùi cô.

Hàn Kỳ Dao nũng nịu nói: "Huhu tổ mẫu à người xem"

Bà cô thở dài lắc đầu đưa tay ý chỉ Dương Tư Tư qua bên kia ngồi rồi nói: "Tư Tư à Hàn Lăng nó đang bị thương đó"

Cô ta lập tức đứng lên lo lắng nhìn cô: "Huynh không bị thương nặng lắm chứ? Sao huynh lại bị thương? Để muội xem cho!!"

"Ta không sao. Haizz muội cứ qua bên đó ngồi đi"

"Sao huynh lại bị thương nữa vậy? Do tên nào huynh nói đi ta sẽ đi đòi lại công bằng cho huynh!?"

Tư Tư vẫn tiếp tục hỏi.

"Ta đánh không lại thì muội được chắc?"

Cô nhún vai cười.

"Muội..."

Tô đại nhân đang uống trà lúc này mới lên tiếng: "Nó là vì theo đuổi " nữ nhân " nên mới thành ra vậy đó"

"Tổ mẫu.. người sao lại nói ra rồi"

"Ta là đang giúp con đó, con nhìn đi"

Ánh mắt hai người đặt lên người Dương Tư Tư, nét mặt cô ta tối sầm lại, chiếc khăn tay lúc nảy còn thẳng thóm bây giờ bị siết chặt đến sắp rách ra rồi.

"Tổ mẫu, Hàn Lăng sư huynh muội nhớ ra còn có việc, muội xin phép" - Tư Tư đứng lên hành lễ rồi buồn bã ra về.

Tô đại nhân đặt ly trà trên tay xuống bàn, hãnh diện nói: "Thấy sao? Ta lợi hại chứ?"

"Còn chưa chắc, lỡ đâu cô ta đến làm phiền nữ nhân của con thì sao?"

"Nó suốt ngày ở đây với ta sao mà làm hại đến ai được"

Cô suy nghĩ một chút rồi giơ ngón tay cái: "Vậy thì được~ Tổ mẫu lợi hại. Người nhớ trông Tư Tư cho tốt đấy nhé!"

Lúc này, Dương Tư Tư đang ở bên ngoài dựa sát tường nghe hai người noi chuyện, gương mặt cài lúc càng nhăn nhó, môi dưới bị cô cắn để nổi chảy máu

*Hàn Lăng, huynh là của ta, của mình ta thôi*

Cô ta rời đi, những mảnh khăn tay rơi đầy ra đất, trên đó còn có chút máu nhưng không biết là máu ở trên môi hay là máu do cô ta siết chặt tay mà thành.

Nói đến lý do mà Dương Tư Tư đeo bám Hàn Lăng phải kể đến 5 năm trước. Lúc đó Tư Tư vừa mới được "nhặt" về, luôn bị người hầu trong nhà ức hϊếp.

Một hôm, cô ta suýt nữa bị một tên say rượu nào đó cưỡng bức, người hầu trong nhà thấy thế nhưng không ai quan tâm.

May thay, nguyên thân kịp thời cứu giúp nên mới giữ lại được sự trong trắng cho cô ta. Còn về tên say rượu nguyên thân đã trực tiếp "cắt" ngay tại chỗ.

Kể từ hôm đó Tư Tư cứ bám lấy cô, một hôm lúc đang thay y phục không cẩn thận để cô ta nhìn thấy. Cứ tưởng thế là được yên bình nhưng không ngờ cô ta vẫn như thế có khi còn hơn lúc trước nữa.

Vì sự việc này mà nguyên thân lâu lâu mới về "thăm" tổ mẫu một lần.

Quay lại phía Hàn Kỳ Dao

Tô đại nhân tiến đến nhéo má cô: "Con ở lại đây "thăm ta" được mấy ngày thế?"

"Người đừng có nhấn mạnh chữ "thăm ta" như vậy chứ~ Con là nhớ người nên mới về thật mà~"

"Đừng có đánh trống lảng, nha đầu nhà ngươi ta đi guốc trong bụng"

Tô Tư Dung nhéo mạnh hơn.

Cô đau quá ôm mặt nói: "Hôm sau, chiều hôm sau con sẽ về. Nếu phụ thân có hỏi thì người nói con ở lại đây lâu lâu một chút nha Tô đại nhân~"

"Con đừng có mơ"

"Tô đại nhân à~ Con đây là đi đem cháu dâu của người về đó~"

Tổ mẫu của cô suy nghĩ một chút rồi kí đầu cô: "Nói được thì làm được nha. Nếu không đem về được thì con biết tay ta đó"

"Chắc chắn là được màa"

Hàn Kỳ Dao gật đầu lia lịa rồi ôm lấy bà.

Bảo Bảo xuất hiện nói: "Vị lão bà này cũng thoáng thật đó"

Kỳ Dao cười nham hiểm: "Ta nghĩ có khi nào bà ấy cũng "cong" không?"

"Hmm.. cũng có thể?"

Bảo Bảo gật gật đầu.