Sau khi rời khỏi phòng Mạc Phi Phi, Hàn Kỳ Dao dùng hết sức lực để trở về phủ Hàn thừa tướng. Mặc dù tay chân vẫn linh hoạt như trước nhưng nỗi đau thực sự mà cô phải gánh chịu là rất lớn.
Hàn Kỳ Dao vừa về đến phòng liền ngã lưng lên giường mà co rút, miệng không ngừng than thở.
"Chet tiệt, rát quá đi mất. Cái tên Du Du thối tha, còn thêm Dương Tư Tư nữa! Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy cô ta, không biết lại trốn đến chỗ nào rồi đây nữa."
"Có khi mình vừa rời đi thì cô ta liền lẻn vào làm hại Mạc Phi Phi không!? Haizzz, mệt mỏi quáaa."
"Tiểu nha đầu này lại than thở gì nữa đây." - Hàn thừa tướng vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Hàn Kỳ Dao nhìn thấy người đi vào thoáng giật mình, sau đó liền nhanh chóng định thần lại, trở thành "tiểu thư đoan trang", đi đến lễ phép mời: "Phụ thân!? Mời người ngồi"
"Sao hôm nay nha đầu thối này lại lễ phép thế? Lại gây ra chuyện gì à, hay là muốn xin ta cái gì sao?"
"Phụ thân lại trêu chọc con~, làm gì có mấy chuyện như người nói chớ. Ngược lại là nói hôm nay người lại đến để la mắng đứa bé tội nghiệp này"
Hàn Tử Kỳ nhìn đứa con gái nghịch ngợm của mình bằng ánh mắt hết mực nuông chiều, ông vừa xoa đầu cô vừa cười lớn: "Hahaha, ta là thương con nhất, chiều con nhất, nỡ lòng nào trách phạt bao giờ"
"Phụ thân à, người đừng có đánh trống lảng nữa mà~"
*Đúng là mẹ con với nhau! Gen đánh trống lảng của nhà này chắc chắn là được di truyền!!!* - Hàn Kỳ Dao nghĩ.
"Vậy con đoán xem ta đến đây để nói gì"
"Là... Là chuyện đêm thọ yến sao? Có... phải con đã đắc tội với ai rồi không?"
Hàn thừa tướng sau khi nghe Hàn Kỳ Dao nói ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, ông thở dài, hơi do dự một lúc rồi rút lá thư ra từ trong ống tay áo.
"Cái này là thư hoàng hậu gửi cho con, ta vẫn chưa xem đâu nên con hãy đọc đi"
Hàn Kỳ Dao hơi e sợ, tay cầm lấy lá thư rồi từ từ mở ra. Trong thư hoàng hậu mời cô hôm sau vào cung có chuyện muốn bàn bạc như không nói rõ là chuyện gì.
Băn khoăn suy nghĩ mãi khiến Hàn Kỳ Dao bỏ quên người bên cạnh tự bao giờ. Hàn Tử Kỳ bị vẻ mặt trầm tư của cô làm cho trong lòng không khỏi bồn chồn nhưng cũng không thể tự ý lấy lá thư mà đọc được, ông chỉ còn cách ngồi chờ xem cô có nói ra hay không.
Chuyện tam công chúa còn chưa hỏi cho ra lẽ thì chuyện khác lại đến làm ông không tránh khỏi lo lắng. Nhưng Hàn Kỳ Dao cũng đã lớn, có thể tự quyết định việc của mình nên ông không muốn can thiệp. Dù cô có gây ra chuyện gì thì ông vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cô.
Được một lúc sau Hàn Kỳ Dao mới nhớ đến Hàn Tử Kỳ, cô tường thuật lại nội dung bức thư cho ông, đồng thời cũng hỏi xem ý kiến của ông thế nào.
Sau khi bàn bạc, Hàn Kỳ Dao quyết định vào cung, mặc dù hậu cung thâm hiểm khó lường nhưng nếu cứ trốn tránh mãi thì cũng không phải con đường tốt.
Chiều hôm đó tại Thanh Hoa cung của Mạc Phi Phi, Mạc Thư cùng Mạc Phi Tuyết không hẹn mà gặp lại đến cùng một lúc.
Thấy Mạc Phi Tuyết đã đến trước cửa cung nhưng cứ do dự mãi không vào làm Mạc Thư có chút khó hiểu: "Ngũ muội đây là đến thăm Mạc Phi Phi sao? Trùng hợp nhỉ"
Nghe thấy Mạc Thư nhắc nhở Mạc Phi Tuyết mới thôi lưỡng lự mà bước vào cùng.
"Đú.. Đúng vậy. Muội nghe nói tỷ ấy không khoẻ nên mới đến thăm, cũng không ngờ là tình cờ gặp đại tỷ ở đây"
Mạc Thư không đáp, chỉ cười rồi tiếp tục bước đi. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Mạc Phi Tuyết trong lòng Mạc Thư càng chắc rằng vị ngũ muội này đến là vì việc khác.
Đi một lúc thì hai người gặp được Mạc Phi Phi đang ngồi thẫn thờ, có hai đứng trước mặt cũng không phát giác.
"Tam muội? Sao lại ngồi thất thần ở đây thế? Hôm qua hẳn là bị vắt kiệt sức rồi nhỉ" - Mạc Thư nói một cách đầy ẩn ý.
Lúc này Mạc Phi Phi mới nhận thấy sự xuất hiện của hai người. Qua lời nói của Mạc Thư nàng càng thêm chắc chắn việc ả ta đã chuốc thuốc mình, hôm nay là đến đây xem kết quả đây mà.
"Đa tạ đại tỷ đã quan tâm. Góp chút tài mọn của mình cho buổi thọ yến là việc mà muội nên làm, chút mệt mỏi này không đáng nhắc đến. Hơn nữa, đêm qua không có ai làm phiền nên muội ngủ rất ngon giấc!"
Mạc Thư không đâm chọt được nàng, ngược lại là bị nàng đâm cho một cái chỉ biết gượng cười: "Vậy à, thế thì tốt"
Nhắc đến chuyện tối qua càng làm Mạc Thư thêm căm tức. Không biết ai đã bỏ thuốc vào thức ăn làm ả ta bị tào tháo rượt cả một đêm, không còn tý sức lực nào để đi bắt gian.
*Nhìn sắc mặt của ả không giống như vừa trải qua chuyện đó lắm, cứ coi như đêm qua ông trời giúp ta khỏi bẻ mặt!* - Mạc Thư tự bào chữa cho nỗi nhục nhã của mình.
Mạc Phi Phi nhìn gương mặt u ám của Mạc Thư không nhịn được mà cười thầm, sau đó quay sang phía Mạc Phi Tuyết im lặng nảy giờ không nói lời nào.
"Muội muội hôm nay là đến tìm ta hay là lại tìm "hắn" đây? Ta thấy muội không nói gì mà cứ nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó vậy"
Mạc Phi Tuyết bị lời nói của nàng làm cho chột dạ, lắp bắp nói: "Tỷ Tỷ hiểu lầm rồi, muội nghe nói tỷ không khoẻ nên đến thăm, không có ý gì khác. Chỉ là thấy Thanh Hoa cung của tỷ hoa nở rất đẹp nên mới nhìn ngắm một tý mà thôi"
Mạc Thư ngồi nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng nhận ra điều gì đó, nhưng Mạc Phi Tuyết và ả ta là cùng một hội, những chuyện này cũng chẳng giúp gì được cho ả, cứ giả vờ như chẳng biết gì có khi lại sống lâu hơn một tý.
Nhớ tới Hàn Lăng làm cho Mạc Phi Phi khó chịu, lại nhìn đến gương mặt của hai người khó ưa trước mắt nàng chỉ muốn đuổi họ về mà thôi.
"Đa tạ tâm ý của hai người, muội cũng đã đỡ hơn rồi nên không cần lo lắng! Trời cũng không còn sớm nữa, hai người cũng mau chóng về nghỉ ngơi đi, muội xin phép đi trước."
Mạc Thư và Mạc Phi Tuyết cũng chẳng muốn ở lại thêm, nói vài câu cho có lệ sau đó cũng rời đi.
"Tên giang hồ đáng chet kia nói cái gì mà nhiệm vụ thất bại chứ? Không phải ả Mạc Phi Tuyết lần nào cũng đến tận cửa tìm hắn sao!? Hắn ta là tên lưu manh, trêu chọc ta rồi bỏ trốn"
"Có giỏi thì ngươi đi luôn đi đừng có mà quay lại đây!!!" - Mạc Phi Phi hét lớn.
Cùng lúc đó, Hàn Kỳ Dao đang ngủ lại giật mình hắt xì một cái: "Hắt xìii, ư...ưm nàng ấy lại chửi ta nữa rồi..."