Mạc Phi Phi đã ngủ một giấc thật ngon đến sáng sau khi đã trải qua một đêm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi thức giấc, cả cơ thể Phi Phi mỏi nhừ không nhịn được mà lăn qua lăn lại vài cái trên chiếc giường thân thương.
"Áaaa" - Mạc Phi Phi giật mình thon thót hét lên khi vừa lăn qua đã chạm mặt Hàn Kỳ Dao.
Hàn Kỳ Dao bị tiếng hét của nàng làm cho tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt nhưng vẫn không quên hỏi han: "Ư...nàng sao vậy...đau quá"
Đêm qua, sau khi bị Du Du giật điện thì Hàn Kỳ Dao đã ngất ngay lặp tức. Đến khi mở mắt ra đã thấy Mạc Phi Phi quấn chăn lùi về phía sau với gương mặt hốt hoảng. Chắc nàng giật mình và lo sợ khi nhìn thấy cô vẫn còn ở đây. Dù gì thì việc nam nữ ở chung phòng vẫn là đều cấm kị, nếu để ai nhìn thấy thì hai người sẽ không có kết cục tốt trong xã hội lúc bấy giờ.
Cả người Hàn Kỳ Dao đau rát như bị bỏng nặng, chỉ dụi mắt vài cái cũng đã khiến cô đau đến chảy nước mắt. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác, còn bên ngoài hoàn toàn lành lặn.
Hai chân Hàn Kỳ Dao tê cứng không thể nhúc nhích do quỳ cả đêm. Bây giờ mọi cử động với cô đều là một cực hình. Khi nghĩ đến việc đây chỉ là một phần mười của hình phạt càng làm cho Kỳ Dao thêm đau đớn, nếu như từ chối nhiệm vụ này chắc chắn không chết thì cũng là sắp chết!
Chưa muốn từ bỏ mọi chuyện sớm khi chỉ vừa mới bắt đầu, Hàn Kỳ Dao quyết định làm nhiệm vụ, vừa làm vừa tìm cách khác cũng được. Cô hướng đôi mắt đang rớm lệ nhìn lên Mạc Phi Phi, với những cảm xúc rối rắm cô nói: "Sao vậy? Nàng kinh ngạc trước lòng thành của ta sao, ta đã quỳ ở đây suốt một đêm luôn đó. Tha lỗi cho ta nha~"
"Ngươi!!" - Mạc Phi Phi bị gương mặt và lời nói hoàn toàn trái ngược của cô làm cho ngớ người.
Đúng thật là hết thuốc chữa, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể trêu chọc người khác, có lẽ Du Du vẫn là quá nương tay cho người này rồi!
Hàn Kỳ Dao thấy Mạc Phi Phi đơ người trông rất khả ái, không nhịn được mà thầm cười nàng nhưng sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Ta xin lỗi nàng vì nhiều chuyện trước đây, ta biết sẽ rất khó để chấp nhận những chuyện này và ta cũng không thể dùng vài câu nói để giải thích hết được..."
"Hiện tại ta có một việc khác cần phải làm nên có lẽ ta sẽ rời đi một thời gian. Ta hứa sẽ quay trở lại bên nàng sớm nhất có thể và sẽ giải thích hết tất cả!"
"..." - Mạc Phi Phi im lặng không đáp lời.
"Ờm...Ờ, nàng cứ xem như nhiệm vụ trước đây mà ta đã nói thất bại nên ta rời đi thôi, dù sao thì thời gian cũng hết rồi và ta cũng không còn tâm trí nào mà đi quyến rũ cô ta cả. Vì tâm trí ta đ"
"Công chúa, người đã dậy chưa? Nô tỳ đã chuẩn bị chậu nước rửa mặt cho người rồi đây" - Tỳ nữ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào làm cắt ngang lời nói của Hàn Kỳ Dao. Mạc Phi Phi vừa đưa mắt nhìn qua, lúc quay lại thì Hàn Kỳ Dao đã biến mất, chỉ loáng thoáng nghe câu nói "hãy đợi ta" mà thôi.
Cả ngày hôm đó Mạc Phi Phi như người mất hồn, chìm trong mớ cảm xúc rối ren, ngay cả lời mời đến cung của hoàng hậu cũng từ chối vì lí do sức khoẻ. Nàng cảm thấy Hàn Lăng như một cơn gió vậy, đến thật nhanh nhưng cũng rời đi thật nhanh. Lúc đến mang theo cảm giác dễ chịu, tươi mới nhưng kéo theo sau là cảm giác nóng nực, bức bối làm con người ta khó thở.
Cứ miên man suy nghĩ như thế cho đến chiều tà, Mạc Phi Phi cứ ngồi thẫn thờ trong sân mà không để ý có người đang tiến lại gần.