“Tiểu Đinh Tử”
Chỉ có một người dám gọi cậu ta như vậy.
Người đàn ông này còn rất trẻ, tuổi thì xấp xỉ Đinh Minh. Cậu ta có mái tóc màu nâu nhạt, những sợi tóc mảnh che đi một phần đuôi mắt. Khuôn mặt khá thanh tú, ít nhất đôi mắt kia thật khiến người khác dễ dàng cởi bỏ cảnh giác.
Có điều nếu quan sát kỹ, từ vành tai cậu ta chạy xuống dưới có bấm một hàng khuyên tai, trên mặt khuyên có gắn phụ kiện giống như răng người, nếu nhìn càng lâu sẽ càng cảm thấy kỳ quái.
Cậu ta mặc áo sơ mi đen, cánh tay phải có xăm một dấu hỏi chấm. Trên tay cầm một vật giống như chiếc búa, trọng lượng không tương xứng với dáng người, nhìn khá cồng kềnh, nhưng lại mang theo sức công phá cùng khí thế đáng sợ khiến người khác khó lòng dám tới gần.
Tư Cốc Mậu!
Cậu ta là bạn học của Đinh Minh. Hai người học chung từ lớp bốn đến lớp mười một, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian không hề nhàm chán.
Theo như kế hoạch, nếu bệnh dịch không bùng nổ thì âm mưu “Trường học trốn gϊếŧ” thời cấp ba của bọn họ đã hoàn thành được 80%.
Hai người sẽ có một lẽ tốt nghiệp hoàn hảo, nhân tiện gϊếŧ chóc khắp trường học. Nhưng đáng tiếc chính phủ cưỡng chế lệnh cách ly ở nhà, kế hoạch của hai người cũng thất bại.
“Có cửa mày không vào, não mày có bệnh đúng không?” Đinh Minh lạnh lùng nói.
Tư Cốc Mậu cong môi, tay phải hất lên không trung, vũ khí rời khỏi tay cậu ta bỗng mờ dần, một trận gió thổi đến biến mất không thấy bóng dáng.
Tư Cốc Mậu giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ bước vào trong, bước đến cạnh ghế sô pha, hương thơm của phụ nữ bỗng tràn đến, có chút ngọt.
Côn ŧᏂịŧ của đàn ông vẫn cắm trong huyệt, bắp đùi dính nước, phần háng chà lên bờ mông trắng mềm của cô gái. Trước lúc cậu ta xuất hiện, huyệt nhỏ đã bị chơi sưng, hai cánh mông bị dập đỏ ửng.
Phục Tiểu Thi đang nằm bò trên ghế sô pha, tóc sau gáy vẫn bị giữ chặt. Cô ngẩng đầu chợt thấy người lạ đứng sau, vội vàng chộp khăn tắm che khuất cảnh xuân trước ngực, cảm giác xấu hổ hun đỏ mặt cô.
“Đang bận cái này?”
“Đinh nhỏ, đây là lý do mày không đến tòa thương mại quốc tế sao?”
Tư Cốc Mậu hơi phẫn nộ, chân đạp đổ chiếc bàn.
Phục Tiểu Thi co vai, vùi mặt xuống ghế sô pha, loay hoay kéo khăn tắm định phủ lên lưng, tránh bị nhìn thấy hết.
May mắn Đinh Minh kéo khăn tắm giúp cô, tiện tay phủ lên da thịt. Phục Tiểu Thi quả thực cảm động muốn rớt nước mắt. Một giây sau, eo bị kéo lên, Đinh Minh lật người ôm cô vào ngực, côn ŧᏂịŧ trong huyệt nhỏ vẫn còn cứng rắn. Phục Tiểu Thi vùi mặt vào vai cậu ta, nhỏ giọng hỏi.
“Bạn học của cậu…?”
Chính là người mà Đinh Minh muốn tìm kia sao?
“Ừm.”
May mà không phải kẻ địch, cô thở hắt một hơi, nhưng vẫn cảm giác cả người không được dễ chịu.
Ánh mắt Tư Cốc Mậu đặt lên người Phục Tiểu Thi, khăn tắm này che được cái rắm, mông cũng lộ ra ngoài, huyệt còn đang ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của đàn ông. Đinh Minh ôm cô từ ghế sô pha đến bên giường, kéo theo một vệt nước dài trên sàn nhà, cả quá trình không để ý đến Tư Cốc Mậu.
“Đệt, tôi đang nói chuyện với tên ngốc nhà cậu đấy.”
“Đã tới nơi sao không đến tìm ông đây.”
“Ông đây chờ cậu ở tòa nhà thương mại được nửa năm, còn mò mẫn trời tối đến đây tìm cậu.” Tư Cốc Mậu phẫn nộ lên tiếng.
Lúc trước bọn họ đã hẹn nhau, cho đến nay chỉ còn thời hạn là một tháng.
Nửa năm trước ở bệnh viện quân khu tổng hợp ở thành phố D, Đinh Minh bị bắt giam sau đó cưỡng chế xóa sổ. Dụng cụ tra tấn là một phát minh dành riêng cho người biến dị. Một khi bị nhốt vào chiếc máy này, hết thảy da thịt từ đầu đến chân sẽ tan biến thành bùn nhão.
Bởi vì mọi nguyên nhân cậu ta còn sống, sau đó ẩn nấp trong một góc, vụиɠ ŧяộʍ sử dụng hệ thống mạng của quân khu để liên lạc với Tư Cốc Mậu. Hai người bọn họ một người ở nơi này thu thập tài liệu, một người lợi dụng hệ thống mạng của nhà nước điều tra thông tin trong nội bộ chính phủ.