Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 32: Cẩu nam nữ, đã giao phối đủ chưa?

Đinh Minh ôm Phục Tiểu Thi đến bên giường, phía sau là Tư Cốc Mậu đang hùng hổ cằn nhằn.

“Chị ở đây một lát, tôi ra ngoài với cậu ta.”

Giọng điệu của Đinh Minh hiếm khi dịu dàng như vậy. Mặc dù côn ŧᏂịŧ vẫn cứng rắn nhưng người đã tìm đến cửa, hơn nữa tính khí của Tư Cốc Mậu trước nay còn rất khó ưa.

Cậu ta đang hưng phấn nhưng không còn cách nào khác, bên dưới vẫn lưu luyến khẽ đâm cô hai cái mới chuẩn bị rút ra, nào ngờ cánh tay bị Phục Tiểu Thi ôm chầm lấy.

“Cậu đi đâu vậy? Chừng nào mới về…”

Mấy gian phòng ở trong góc lầu hai vẫn còn tang thi…

Hơn nữa ngộ nhỡ hai người sẽ không quay lại thì sao?

Đầu óc Phục Tiểu Thi chuyển biến rất nhanh, cộng thêm bản thân đang ở trong nguy hiểm, trong lòng thường phỏng đoán lung tung. Cô sợ rằng Đinh Minh muốn tìm cớ ném mình đi, vật tư trên xe chỉ đủ cho hai người cầm cự trong một tháng. Bạn học của Đinh Minh đã xuất hiện, còn lý do nào để mang cô theo.

Cô đầy mặt mong đợi, hàng mi rũ xuống chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Trái lại trong mắt người đàn ông dáng vẻ của cô lại giống như thao chưa đủ, vẫn còn muốn thao nữa.

“Chị ấy không nỡ.”

Đinh Minh quay lại nói với Tư Cốc Mậu.

Tư Cốc Mậu khinh bỉ chậc một tiếng, lửa giận lại bùng cháy. Cậu ta chỉ muốn chém cho thằng bạn một đao, đừng đứng đó phơi hàng ra khoe khoang, thoát khỏi hàng ngũ xử nam liền thấy đắc ý đúng không.

Phục Tiểu Thi bám chặt cánh tay Đinh Minh không chịu buông, cậu ta phủ tấm thảm lên người cô, hôn má cô hai cái.

“Vậy thì xuyên một lúc nữa.”

Dứt lời, côn ŧᏂịŧ không định rút ra ngoài, đầu nấm to tròn chợt cắm phập vào trong bằng tốc độ hung mãnh. Huyệt nộn lộ bên ngoài không khí, mỗi lần rút ra đều kéo theo mịt thịt hồng nhạt lật ra ngoài.

Âm thanh cắm huyệt đầy ám muội khiến Phục Tiểu Thi không ngừng kêu khổ. Cô vốn dĩ không có ý đó, hơn nữa bên cạnh còn có người. Mặc dù bọn họ không để ý đến quan niệm đạo đức nhưng Phục Tiểu Thi da mặt mỏng, cảm nhận được nhụy hoa đang bị qυყ đầυ cọ sát. Mắt ngựa đυ.ng phải điểm mẫn cảm, mỗi lần đút vào gân xanh trên thân gậy sượt qua mép âʍ ɦộ, chà lên hạch nhỏ, vui sướиɠ khiến cô không thể nào tiếp thu.

“Ưm a… Đinh Minh… Không phải, không muốn…”

Mỗi lần cậu ta đâm sâu kéo theo tiếng rên nũng nịu của cô, tiếng rên vụn vặt hòa lẫn trong âm thanh da thịt va phải nhau. Tư Cốc Mậu lăn lộn hầu kết, bên dưới rõ ràng có nổi lên phản ứng.

Cậu ta nhỏ hơn Đinh Minh hai tháng, thậm chí còn chưa từng được cầm tay con gái. Lần này nhìn thấy bạn thao huyệt, trong lòng cực kỳ chua, tính xấu nổi lên, cố tình đạp đổ chiếc đèn trang trí, tiếng rơi vỡ loảng xoảng.

“Cẩu nam nữ, đã giao phối đủ chưa?” Cậu ta mắng.

Phục Tiểu Thi tóc mai tán loạn, duỗi tay muốn đẩy ngực Đinh Minh nhưng không còn lấy nửa phần sức lực. Móng tay cào lên người cậu ta, cô nỉ non không muốn cắm. Đinh Minh đang chạy nước rút căn bản không nghe lọt tai, tóm chặt lấy cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu.

Nơi giao hợp của hai người đong đưa càng lúc càng nhanh, dươиɠ ѵậŧ thao nhục bức bắt đầu co giật, dâʍ ŧᏂủy̠ òm ọp được cán gậy kéo ra ngoài.

Từ góc độ của Tư Cốc Mậu nhìn sang, có thể thấy rõ hạ thể Phục Tiểu Thi đang ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của Đinh Minh, bị làm tới phun hoa mật.

Ga trải giường cũng bị phun ướt.

Đinh Minh cắm vào nơi sâu bắn ít nhất nửa phút, lúc rút ra không quên đắp khăn cho mông Phục Tiểu Thi, sau đó ngồi bên giường tìm áo tắm của mình.

Phục Tiểu Thi vẫn chưa khôi phục sức lực, xấu hổ nghiêng người che kín mặt.

Tư Cốc Mậu hừ lạnh một tiếng, đứng trước cửa sổ sát đất vẫy tay, bên dưới chợt có người nhảy lên.

“Bảo vệ cẩn thận, chúng ta ra ngoài một lát.” Tư Cốc Mậu dặn dò cấp dưới.

Đinh Minh thấy cậu ta cho người bảo vệ Phục Tiểu Thi, bởi vậy không ngoảnh đầu lại, phủ thêm áo tắm nhảy ra khỏi cửa sổ.

“Tìm nơi nào có nhiều tang thi, nơi này không tiện ra tay.”