Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 8: Giả bộ lương thiện gì đâu

Cả một đêm, Phục Tiểu Thi như cá nằm trên thớt bị Quyền Nhượng đòi hỏi nhiều lần.

Mãnh thú đã ăn no, tinh thần và thể chất đều khoan khoái, rời khỏi phòng còn không quên giém lại chăn cho Phục Tiểu Thi, sợ người ta bị cảm lạnh sao? Đang vào giữa hè mà.

Giả bộ lương thiện gì đâu.

Mười rưỡi sáng, Phục Tiểu Thi vẫn chưa muốn rời giường. Cô chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, chợt nghe có tiếng mẹ bước lên mở cửa phòng.

“Hôm nay con sao vậy? Mau xuống ăn sáng nào.”

Mẹ Phục lên tiếng thúc giục. Phục Tiểu Thi không dám quay đầu lại, dưới chăn là cả người trống trơn, tất cả đều là kiệt tác do Quyền Nhượng làm ra.

“Con thấy buồn ngủ lắm, cho con ngủ thêm lát nữa.”

Cô nói vọng ra rằng bản thân vẫn ổn, chỉ sợ mẹ bước vào kiểm tra. Mẹ Phục vốn muốn gọi con gái dậy, Quyền Nhượng đi ngang qua nói để cô ngủ thêm lát nữa, cậu ta muốn rèn luyện trong phòng tập, chưa cần quét dọn vội.

Cánh cửa được đóng lại, cô vừa mệt vừa oan ức, ngủ một giấc đến hai giờ chiều mới bất đắc dĩ bước xuống giường.

Trong bữa cơm, điện thoại cô nhận được tin nhắn về tình hình bệnh dịch của trung tâm phòng chống dịch tễ.

Thông báo mỗi tuần sẽ cấp phát lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt cho người dân. Dân cư của tiểu khu hoặc chuyển đến tiểu khu đều có đãi ngộ ngang nhau. Mỗi người nên có ý thức cách ly ở nhà, tự ý ra ngoài là vi phạm quy định, nếu bắt được sẽ bị giam giữ.

“Quái lạ thật, không biết sẽ phong tỏa trong bao lâu.”

Mẹ Phục trong lòng bồn chồn không yên, thoáng nhìn con gái rồi cúi đầu chuẩn bị bữa tối.

Lúc này, điện thoại dành cho người làm công ở phòng khách bỗng đổ chuông, Phục Tiểu Thi chạy đến nghe máy. Quyền Nhượng ở đầu bên kia gọi cô lên chơi điện tử cùng cậu ta.

“Lên ngay, nhàm chán mới chơi game với cậu.”

“Chơi game thật mà! Yên tâm, hôm nay không chạm vào cậu.”

Cô sao dám không đi, người khác vẫn đang nắm nhược điểm của cô đấy. Phục Tiểu Thi xỏ dép lê vội vàng chạy lên lầu.

Lầu ba là phòng ngủ của Quyền Nhượng. Bình thường chỉ có công nhân quét dọn mới bước vào đây, cô và mẹ chưa từng vào. Phục Tiểu Thi gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tư bản nhỏ do tư bản lớn sinh ra đang mặc áo tắm ngồi trên ghế sô pha mềm. Trong phòng trang trí những món đồ mà cô đoán không ra mức độ xa xỉ, động đến thứ nào cũng phải đến mười vạn đến mấy chục vạn tệ.

Nam sinh vỗ lên mặt da mềm bên cạnh, ra hiệu cho cô bước đến. Phục Tiểu Thi đi một bước thành ba bước, còn chưa đến nơi mà người ngồi trên ghế sô pha đã không nhìn nổi dáng vẻ rề rà của cô, đứng dậy nắm lấy cổ tay cô kéo đến.

“Anh đừng nắm chặt như vậy, đau lắm đấy…”

Phục Tiểu Thi kêu đau oai oái, oan ức không dám lớn tiếng, chỉ sợ bị hiểu nhầm là cô đang rống người ta. Quyền Nhượng tóm được người rồi càng thấy Phục Tiểu Thi thuận mắt hơn, không để bụng chuyện cô đang lên án.

Thừa dịp cô đang oan ức xoa cổ tay mình, cậu ta mở điện thoại di động, tìm đến một đoạn quay.

“Đang cắm vào chỗ nào? Hửm… Mau nói… nói nhanh… Cậu có nói hay không?”

“A… a hức… Cắm, cắm huyệt ưm…”

Trong phòng quanh quẩn tiếng nam nữ thở dốc. Giọng nói vô cùng quen thuộc, Phục Tiểu Thi trợn trừng mắt, ngẩng đầu nhìn sang.

Quyền Nhượng gác điện thoại lên mặt bàn thấp. Cánh tay dài kéo Phục Tiểu Thi đến chỗ mình, ngón tay nhéo nhéo thịt mềm trên cánh tay cô, bắt đầu táy máy tay chân.