Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 2: Cởi hay không cởi?

Quyền Nhượng suy nghĩ rất đơn giản, chụp ảnh nude vì muốn có được nhược điểm của Phục Tiểu Thi, đảm bảo cô không lên mạng nói xấu mà thôi.

Con gái thường lắm miệng, cậu ta có lòng phòng bị cao, những người từng giao lưu với cậu ta hoặc ít hoặc nhiều đều bị cậu ta nắm nhược điểm.

“Sao nào, không muốn cởi?”

Cậu ta hỏi, đồng thời kéo Phục Tiểu Thi đi vào phòng khách. Bên cạnh là một quầy bày đồ uống, lúc kéo cô đi ngang qua đυ.ng nhẹ một cái, Phục Tiểu Thi đứng không vững ngã lảo đảo. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Quyền Nhượng ngồi rung chân trên ghế sô pha.

Cậu ta lại nhấp thêm mấy ngụm nữa, uống cạn chai mới khoanh tay lười nhác dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Loại ánh mắt uy quyền này khiến Phục Tiểu Thi bất giác co người vào một góc, chỉ ước không hòa luôn một thể với bức tường.

“Nếu không cởi thì ngày mai cậu và mẹ cuốn gói khỏi đây.”

“Nấu cơm khó ăn, nuôi chó không biết coi nhà.”

“Ở đây không thuê những người nhàn rỗi.”

Quyền Nhượng lại nói tiếp, nhìn cái gì mà nhìn, cậu ta cũng không có ý sờ soạng cô.

Phục Tiểu Thi sắp hôn mê đầu óc, cô bị dọa theo bản năng vòng tay che ngực. Bỗng nhiên một vật không xác định bay sượt qua má cô, đập trúng tường đá hoa cương phía sau kêu bình bịch, sau đó lăn xuống dưới chân.

Phục Tiểu Thi nhìn thấy chiếc chai bị bóp bẹp dí, vặn vẹo không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, không khỏi co người vào một góc cực kỳ đáng thương.

“Anh… anh…”

“Em sẽ không nói ra… Em xin thề.”

Con mọt sách nhưng cũng rất thông minh. Quyền Nhượng hừ một tiếng, lời thề không bao giờ đáng tin. Ánh mắt cậu ta u ám thêm vài phần, làm bộ giống như sắp ném khay trà trên mặt bàn.

“Cởi hay không cởi?”

“… Cởi.”

Nói thật, cô sợ đau.

Khay trà kia mà ném đến đây, sợ rằng kết cục của cô còn thảm hơn nam sinh bị chấn thương não nằm nửa năm chưa tỉnh.

Hơn một giờ rạng sáng, trong tầng lầu chếch phía nam của một biệt thự nào đó, ánh điện sáng sủa.

Cậu trai ngồi trên ghế sô pha, tay đang cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh.

Cô gái trên màn hình là Phục Tiểu Thi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn có vài chiếc mụn thanh xuân đo đỏ, tóc buộc lung tung thành một lọn. Ngón tay đắn đo trên vạt áo nửa ngày, cuối cùng vẫn chậm rãi cởi ra.

"Cậu vẫn còn chứ?”

"Đang nói chuyện với cậu đấy."

Quyền Nhượng hỏi cô.

Phục Tiểu Thi vốn định gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì cô cuống quýt lắc đầu.

"Từng làm với nam sinh còn ngại ngùng cái gì."

Cậu ta nhướng mày khó hiểu, sau đó quan sát Phục Tiểu Thi chăm chú giống như đánh giá một món đồ trang trí nào đó.

Da thịt trắng trẻo non mịn cũng không tệ lắm. Có điều ngoại hình rất bình thường, Quyền Nhượng đã quen ăn sơn hào hải vị đương nhiên không lọt vào mắt mầm đậu tương như cô. Đừng quên vừa nãy cậu ta cũng kéo một nữ sinh ngực bự ra ngoài.

Quyền Nhượng lười nhác giống như một con sư tử được ăn no, tiện tay lôi kéo Phục Tiểu Thi trêu chọc vài câu, không quên chụp lại mấy tấm ảnh.

Nam sinh chỉ tính trêu đùa nhưng lọt vào tai Phục Tiểu Thi lại vô cùng đáng sợ. Những lời nói đó quả thực khó nghe đến cực điểm, lại vô cùng xấu hổ khiến cô muốn chui xuống đất.

"Cậu che gì chứ, sao nơi này thưa thớt vậy?"

"Bình thường có sờ qua không?"

"Sờ huyệt đó, bên dưới có thấy ngứa không?"

Cô còn không che được ngực, càng nghe càng căng thẳng, khuôn mặt rịn mồ hôi.

Quyền Nhượng chụp xong ảnh cũng không có ý định làm gì cô, phất tay xua Phục Tiểu Thi đi ngủ, còn không quên dặn dò cô không được bịa đặt trên mạng, nếu bịa đặt sẽ nhờ đến luật sư chịu trách nhiệm.